Mặt trời ở Hương Thành rực rỡ, nóng bức.
Lâm Yên thèm kem lạnh đến mức suýt chịu không nổi, nhưng bác sĩ Triệu dặn, tốt nhất nên đợi qua ba tháng đầu mới được ăn.
Cô không chủ động tìm Mẫn Hành Châu, đúng là có chút tật xấu kiêu kỳ, nhưng cũng chẳng định sửa.
Trong xe, Lâm Yên ngả người nghỉ ngơi một lúc, thì điện thoại reo lên.
Viên Tả đang lái xe liền nhắc nhở khẽ:
“Phu nhân, điện thoại của cô kìa.”
Lâm Yên đang ngái ngủ, chẳng biết ai gọi tới, vừa định bắt máy thì lỡ tay nhấn tắt luôn.
Điện thoại lại reo lần nữa, cô mơ màng chẳng thèm mở mắt, theo bản năng lại… tắt máy.
Viên Tả: “?”
Chắc trời sập cũng đừng hòng đánh thức cô dậy lúc này.
Viên Tả không dám xen vào, ánh nắng trưa rọi qua cửa kính xe, đổ lên gương mặt say ngủ yên tĩnh của cô, dịu dàng như chú mèo nhỏ cuộn mình nơi ban công.
Đúng như lời Tào phu nhân, đôi mắt cô giờ đây sáng rực, tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều. Thật mong hai đứa nhỏ trong bụng sẽ giúp cô ngày càng khỏe mạnh hơn.
Xe rẽ vào đại lộ Nam Hoa.
Phía trước, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại, biển số nối liền đuôi nhau, rõ ràng là xe của Thất gia.
Viên Tả đạp phanh, quay đầu định gọi Lâm Yên tỉnh dậy, nhưng thấy cô ngủ say như vậy lại không nỡ quấy rầy.
Chỉ đành nhẹ nhàng xuống xe, mở cửa.
Phía trước.
Cùng lúc ấy, cửa chiếc xe thể thao đen mở ra, đầu tiên hiện ra là đôi giày da màu đen của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801094/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.