Lâm Yên nằm trên ghế bập bênh, chậm rãi uống nước trái cây, “Con bé ngạo lắm, mới hai tháng tuổi thôi. Thỉnh thoảng cô giúp việc khen nó xinh xắn, nó liền đá tung cả chăn. Tớ nghi nó thừa hưởng gen của Mẫn Hành Châu rồi, kiêu ngạo thấy rõ.”
“Anh làm sao cơ?”
Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau.
Lâm Yên ngẩn người, quay đầu lại.
Mẫn Hành Châu cầm ly cà phê trong tay, thong thả thưởng thức. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh khẽ bật cười.
Thấy anh đặt ly cà phê xuống bàn.
Lục Tiểu Đề đành phải giao đứa bé lại cho Mẫn Hành Châu, rồi vội vàng vẫy tay tạm biệt: “Em ra ngoài đi dạo một chút, hai người cứ trò chuyện đi.”
Lục Tiểu Đề khá sợ Mẫn Hành Châu. Hôm qua ra ngoài chơi, cô tình cờ gặp Trình Tư Hành, được mời ăn một bữa.
Kết quả tối đó cô bị Mẫn Hành Châu bắt phải ngồi trong phòng khách pha trà suốt cả đêm.
Cũng đúng thôi, cô đã có chồng, còn Trình Tư Hành vốn nổi tiếng phong lưu. Nam nữ đơn độc đi cùng nhau, nếu bị ai chụp được, nhà họ Triệu ở Cảng Thành và nhà họ Trình ở Kinh Đô e rằng sẽ cãi nhau một trận lớn.
Lâm Yên nhìn Mẫn Hành Châu, nghi hoặc hỏi: “Không phải anh đến nhà họ Tống sao? Sao về sớm vậy?”
Mẫn Hành Châu khẽ cười, “Sợ bỏ lỡ em nói xấu anh.”
Lâm Yên cũng bật cười theo, giọng nói mềm mại, “Chẳng lẽ không phải sao? Gen anh mạnh như vậy, con bé kiêu ngạo quá trời. Nhưng mà em thích.”
“Rõ ràng là giống em.” Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808638/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.