Hôm nay, tập đoàn tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, từ sáng sớm đã có đông đảo phóng viên và truyền thông tụ tập trước cổng tập đoàn, tay cầm máy ảnh, lần lượt tiến vào hội trường. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Mấy chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước cổng chính.
“Chào tổng tài.”
Bảo vệ mở cửa xe, cố gắng hạ thấp giọng, vừa để không làm tiểu thư nhỏ thức giấc, vừa tránh để phóng viên gần đó nghe thấy.
Cửa chiếc Bentley vừa mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ấy, đồng loạt sững sờ.
Trước tiên, đôi giày da đen bóng đặt chân xuống đất, rồi đến Mẫn Hành Châu — anh đang bế trong lòng một bé gái mặc áo hồng nhạt, gương mặt nhỏ xinh hồng hào, miệng khẽ mấp máy, hơi thở khi ngủ cũng mềm mại vô cùng.
Cô bé nhỏ xíu này, thực sự là thiên tuyển chi nữ, mang gen ưu tú đến đáng kinh ngạc.
Thư ký Giang thấp giọng hỏi trợ lý Từ:
“Sao tổng tài lại đưa tiểu thư Nhạn Hi đến đây? Một lát nữa còn có họp báo gặp mặt truyền thông, ai chăm bé?”
Trợ lý Từ nhún vai, bất đắc dĩ:
“Tiểu thư Nhạn Hi không chịu ở nhà, tổng tài vừa đặt xuống là khóc um lên, còn cách nào khác đâu.”
Thư ký Giang nhíu mày, thấp giọng thốt lên:
“Chậc…”
Cảnh này chẳng phải giống y hệt một phiên bản khác của Lâm Yên sao.
Cùng lúc đó, trong đám phóng viên có người nhanh miệng hỏi:
“Mẫn tiên sinh ——”
“Xin chúc mừng, có phải phu nhân của ngài vừa sinh quý tử?”
Nhìn dáng vẻ đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808639/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.