Triệu Dần cùng Mẫn Hành Châu rời khỏi buổi tiệc.
Anh uống chút rượu, còn Triệu Dần thì không.
Ngoài nhà máy rượu, mưa lớn như trút.
Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, vắt áo vest lên vai, bộ dạng cực kỳ chán ghét cái kiểu mưa rả rích không dứt ở Cảng Thành.
Hai vệ sĩ mỗi người cầm một chiếc ô, cùng theo ra bãi đỗ xe.
Mưa rơi lộp độp trên mái ngói và đá xanh, gần như át mất giọng nói của Triệu Dần.
“Không định quay lại lấy sao? Tôi thấy Lâm Dũng cũng không hẳn là cố ý không trả đâu.”
Anh ta nhìn những vòng nước gợn lăn tăn trong vũng cạn, giọng hững hờ:
“Muốn lấy gì?”
Muốn lấy gì — muốn lấy sổ hộ khẩu chứ còn gì, nét mặt Triệu Dần đầy vẻ hài hước, đùa cợt:
“Cậu đã đưa hai lần sính lễ rồi, mà đến một quyển sổ hộ khẩu cũng lấy không được à?”
Giọng Mẫn Hành Châu nhàn nhạt:
“Không có phúc như cậu.”
Triệu Dần sớm đã lĩnh hộ khẩu rồi mới tổ chức hôn lễ.
“Nhất định phải kết hôn sao? Sau này nếu chia tay thì đâu cần giấy chứng nhận để phân chia tài sản. Cậu luôn hào phóng, có thiếu gì đâu.” Triệu Dần nói.
Mẫn Hành Châu đổi tay cầm áo vest, nhàn nhạt hỏi:
“Vậy cậu và Liêu Vị Chi lĩnh hộ khẩu làm gì?”
Mưa tạt ướt vai áo Triệu Dần, anh ta dứt khoát cầm ô tự che:
“Vì thật lòng yêu nhau, muốn cùng nhau đi hết cuộc đời.”
Mẫn Hành Châu bật cười lạnh nhạt.
Không buồn bình luận về câu chuyện giữa Triệu Dần và Liêu Vị Chi.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808641/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.