Anh vừa tắm xong, thay quần áo bước ra ngoài.
Mẫn Nhạn Hi cũng tỉnh giấc.
Cô y tá đi theo bên cạnh, nhưng chỉ cần rời khỏi tầm mắt là bé lại khóc lớn hơn.
Mẫn Hành Châu không nhịn được bật cười:
“Con học từ mẹ con à, cứ nhắm đúng ba mà bám.”
Nhưng chính bởi vì tiểu công chúa thích khóc nũng nịu như vậy, lại càng khiến trái tim anh mềm nhũn đến không chịu nổi.
Nét mặt của bé không giống Lâm Yên, cũng chẳng giống anh, không biết sau này lớn lên sẽ giống ai.
Đến chập tối.
Mẫn Hành Châu về nhà, vừa bước vào cửa liền thấy Lâm Yên từ thang máy tầng hầm đi lên.
Cô cũng vừa mới về nhà, trên người mặc chiếc váy ngắn màu đen, hai ngón tay trắng nõn xách đôi giày cao gót, vai đeo chiếc túi xách nhỏ có dây xích.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Mẫn Hành Châu ung dung giơ chân, khéo léo chặn đường cô, khẽ gọi:
“Tiểu Lâm muội?”
Giọng kéo đuôi nhẹ khàn, vừa quyến rũ vừa lười biếng.
Lâm Yên đưa đồ trong tay cho người giúp việc, sau đó nhanh như chớp nhảy lên ôm lấy eo anh, động tác vô cùng thành thục và thuần thục.
Cô bật cười vui vẻ, nhân lúc người giúp việc quay đi, len lén đặt một nụ hôn nhẹ lên má Mẫn Hành Châu.
“Em dẫn A Thần ra ngoài chơi, không thể thiên vị mỗi Tiểu Lệ Chi được.”
Cô đưa bé đi nghe đàn tỳ bà, nghe bình đàn kể chuyện.
Phu nhân nhà họ Tào không ngớt lời khen ngợi A Thần giống hệt Mẫn Hành Châu, không ồn ào, không khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808640/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.