Ngày 29 tháng 9 âm lịch năm đó, ngày lành, không kiêng kị điều gì, Lâm Yên và Mẫn Hành Châu cùng nhau đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.
Buổi chiều, máy bay riêng cất cánh bay đến Bali.
Như mong ước của Lâm Yên.
Anh để cô ăn được kem dừa nổi tiếng trên con phố nhỏ ở Bali.
Trên con đường trải nhựa, hai bên là những cột điện cũ kỹ, dây điện chằng chịt như mạng nhện trên cao.
Mặt trời sắp lặn nơi chân trời, người qua lại không quá đông.
Nhưng giữa đám đông, một cặp vợ chồng vẫn vô cùng nổi bật. Người đàn ông đẩy xe nôi, bên cạnh là cô gái tinh tế kiều diễm.
Cả hai đều toát lên khí chất cao quý, lạnh lùng, khó ai có thể rời mắt.
Đi sau họ còn có hai vệ sĩ cao lớn, vẻ mặt lạnh tanh, khiến người khác ngần ngại tiếp cận.
Đối với cái đẹp, con người luôn bản năng muốn ngắm nhìn, thậm chí muốn lén chụp làm “ảnh không khí” để câu view.
Mẫn Hành Châu chỉ dùng một tay đẩy xe nôi, áo sơ mi xám nhạt cùng quần tây đơn giản càng tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon, thần thái ung dung quý phái.
Trong xe đẩy là bé Nhạn Hi. Tư Thần ở lại biệt thự với bà cụ, không theo cùng chuyến đi này.
Lâm Yên vừa đi vừa quay đầu nhìn anh, xúc một thìa kem:
“Ngọt quá… Thất ca, anh nếm thử không?”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, Mẫn Hành Châu khẽ cong môi mỏng.
Chỉ một thìa kem thôi đâu phải vấn đề. Cô chỉ đơn giản là tùy hứng, kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808645/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.