Khi anh ra ngoài, Viên Tả đã khom lưng che ô cho anh.
“Đám tang của ông cụ Lâm tổ chức ở khu lân cận núi Phổ Đà, 4 giờ chiều.”
Mẫn Hành Châu nhận lấy ô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt một chiếc bùa bình an nhỏ trong tay, rồi bỏ vào túi quần âu.
Đó là vật mà vị trụ trì già vừa trao cho anh.
Viên Tả lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh hồi lâu, những bông tuyết dần dần phủ kín dấu chân trong sân.
Một tiểu sa di xuất hiện, tay cầm chổi quét lớp tuyết trong sân.
Chiếc Bentley chậm rãi rời đi, hướng về khu vực an táng trên núi Phổ Đà.
Lâm Yên đứng lặng trước bia mộ, lặng lẽ nhìn từng bó cúc vàng tươi lần lượt được đặt ngay ngắn xung quanh.
Một nửa giới tài phiệt và quyền quý của Cảng Thành đều khoác áo tang đến dự, không ai dám nói quá nhiều với cô, sợ chạm vào nỗi đau, mà cô cũng chẳng muốn nghe thêm gì lúc này.
Cô cúi đầu đáp lễ từng người đến viếng.
“Mẫn tiên sinh.”
Không rõ vị trưởng bối nào khẽ cất tiếng chào.
Anh đã tới rồi sao?
Đến khi Lâm Yên ngẩng đầu, người đập vào mắt cô chính là Mẫn Hành Châu. Hàng mi khẽ run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi, vai cô run lên dữ dội, từng giọt nước mắt rơi xuống đóa hoa trắng trước ngực.
Mẫn Hành Châu vươn tay, ngón tay cái dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc.”
Cô cúi đầu, chớp mắt gạt nước mắt, giọng run run, “Ông nội em mất rồi.”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808646/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.