“Ngủ rồi.” Anh ta tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác, “Họ đang ở Kinh Đô.”
Kinh Đô.
Chắc bên đó cũng muốn tranh người với nhà họ Mẫn.
Lâm Yên cũng đã nghe phong thanh đôi chút.
“Thế thì còn phải xem đã, đưa em máy tính.”
Lâm Yên nhẹ nhàng đẩy cánh tay Mẫn Hành Châu, lúc cơ thể di chuyển, bóng dáng cô khẽ đong đưa trước mắt anh.
Mẫn Hành Châu nhớ tới đêm đó, những tờ tiền mệnh giá trăm tệ nhét trước ngực cô, ánh mắt anh tối lại.
Không trêu ghẹo người, cô đúng là không chịu nổi.
Mẫn Hành Châu cúi người, đặt máy tính vào lòng cô, “Thư ký nhỏ của anh, giữ cho cẩn thận nhé, em đã làm hỏng một cái rồi đấy.”
Lâm Yên vừa nghe liền lơ mơ nhớ lại, lần đó mặc đồng phục thư ký, vì anh quá tập trung làm việc, gần như quên mất sự tồn tại của cô, nên cô mới lỡ tay làm rơi vỡ laptop của tổng tài.
Lâm Yên dễ ngượng ngùng, suýt nữa cắn trúng lưỡi, ghé sát tai anh, thì thầm: “Em thật sự không cố ý, tổng tài cũng chơi vui không kém gì em, trên người em anh đâu có bao giờ chịu thiệt đâu.”
Mẫn Hành Châu khẽ bật cười.
Sự nũng nịu của cô, đều vừa vặn chạm đúng điểm anh yêu thích. Anh hy vọng cô mãi mãi mềm mại dịu dàng như vậy.
Lâm Yên nhỏ giọng nhắc, “Tổng tài tránh xa em một chút, em vừa mới rút kim châm cứu xong.”
Mẫn Hành Châu mỉm cười, giơ tay ra, hơi nghiêng người tránh xa cô một chút.
“Em nghĩ anh dám chắc?”
Lâm Yên lườm anh: “Em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808648/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.