Lá bùa bình an trong túi, Lâm Yên vẫn không nỡ vứt đi, dù có linh nghiệm hay không.
Dù sao cũng là do Mẫn Hành Châu cho.
Vậy là đủ để an ủi tâm hồn cô rồi.
Nơi này là chốn gần bầu trời nhất, Lâm Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng, máy bay lướt trên tầng tầng mây trắng.
Khung cảnh ấy đã thấy nhiều, cũng không còn thấy quá đẹp đẽ nữa.
Ông nội chắc chắn cũng mong cô sống tốt, như vậy ông mới có thể an lòng rời đi.
Hạ cánh xuống rồi, cô phải nói với bạn bè thế nào đây? Phải nói với Tiểu Lệ Chi ra sao? Và cả với Dịch tiên sinh nữa…
Năm đó, Dịch Lợi Khuynh cũng từng nhiều lần thử đủ mọi phương pháp kì quái để cứu cô.
Tần Đào từng nhắn tin WeChat cho cô rằng, Dịch Lợi Khuynh vẫn chẳng khác xưa, đầu tư vào ngành giải trí, tránh xa thế giới, không màng d*c v*ng, tựa như một vị khổ hạnh không cảm xúc.
Cô cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Mẫn Hành Châu, cô đột nhiên hoảng hốt, bối rối.
Khi ánh mắt Mẫn Hành Châu lạnh lùng, thật sự rất đáng sợ, như muốn lột da róc xương vậy.
Tối hôm đó, Lâm Yên lại trốn ra hội sở, vẫn thích đi cửa sau.
Trong phòng giải trí, Tần Đào và mọi người vây quanh cô cả buổi:
“Thính lực của em thực sự hồi phục rồi à?”
Lâm Yên bây giờ cũng biết uống rượu, cô nhấp một ngụm nhỏ, “Cũng tạm, nhưng không được quát to, cũng không được ghé sát tai nói chuyện ồn ào.”
Cô tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808649/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.