Mẫn Hành Châu cởi áo vest, ném cho Viên Tả.
Viên Tả rất biết điều, lập tức quay người rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Màn hình LCD ngoài cửa nhanh chóng chuyển sang chế độ “Đừng làm phiền”.
Có vài vị khách đi ngang qua, lập tức nhận ra chiếc vest đen trên tay Viên Tả.
Áo vest của Mẫn Hành Châu, quá dễ nhận biết.
“Mẫn tiên sinh đâu rồi?”
Viên Tả mặt không biểu cảm, đáp:
“Thất gia đang bận, xin mời ngài chờ trong sảnh tiệc.”
Vị khách lại hỏi thêm đường đến nhà vệ sinh, Viên Tả liền dẫn xuống tầng dưới.
Từ đó, không còn ai dám tới khu vực này quấy rầy nữa.
…
Trong phòng nghỉ yên tĩnh.
Người đàn ông bước đến gần, ôm chặt lấy Lâm Yên vào lòng.
Mấy năm nay, dù đôi khi cũng có chút cãi vã nhỏ, nhưng mỗi lần như thế, đều là Mẫn Hành Châu ôm cô vào lòng dỗ dành.
Ở trước mặt anh, tính khí của Lâm Yên càng ngày càng không chịu nổi dù chỉ một chút ấm ức.
Một chút cũng không chịu được, hoàn toàn diễn giải chuẩn xác nhất ý nghĩa của câu “được yêu mà sinh hư”.
Lúc này, cô đã cấy lại que tránh thai, tính ra thì hiệu lực cũng sắp hết.
Lâm Yên quay người, nâng ly rượu hướng về phía Mẫn Hành Châu:
“Muốn thử không?”
Anh chậm rãi cúi xuống, hôn lên cổ cô —
Nơi anh thích nhất, nơi có mạch máu mỏng manh mềm mại, đẹp đẽ đến mức dễ khiến người đàn ông nổi cơn chiếm hữu muốn hủy diệt.
“Vợ à.”
Lâm Yên không kiềm được hơi ngửa cổ ra sau, “Hửm?”
Người đàn ông ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808650/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.