“Nhạn Hi có biết đâu là nơi cao nhất không?”
Mẫn Nhạn Hi ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực của Mẫn Hành Châu, ngước nhìn những tòa nhà chọc trời dường như bị tập đoàn PM giẫm dưới chân. Dù đối diện là tòa nhà biểu tượng của cảng thành, cũng không thể sánh bằng sự sừng sững của trụ sở PM Group.
Trong lòng cô bé hiểu rất rõ, đó chính là tòa nhà trụ sở tập đoàn PM.
Nhưng một đứa trẻ ba tuổi vẫn có suy nghĩ của riêng mình, “Vai ba là nơi đứng cao nhất.”
Mẫn Hành Châu xưa nay không dễ dàng xúc động, nhưng khi nghe giọng non nớt đáng yêu của Nhạn Hi, anh hơi bật cười, “Con muốn gì nào?”
Cô bé nói, “Con muốn bảo vệ mẹ, để mẹ mãi mãi hạnh phúc như con.”
Mẫn Hành Châu vừa cảm thấy an lòng trước sự hiểu chuyện của con gái, lại cũng bất lực trước suy nghĩ quá cảm tính của cô bé.
“Mẹ con do ba chăm sóc.” Anh cười khẽ, “Con còn cầm đũa chưa vững nữa kìa.”
Nhạn Hi nghiêm túc nhìn về phía những tòa nhà cao tầng trước mặt, “Con không ngốc, con biết mình họ Mẫn, ba con là Mẫn Hành Châu, ông bà bốn đời đều làm kinh doanh, chỉ trừ ông nội.”
Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn con gái, trong lòng thầm thừa nhận: mọi người nói Nhạn Hi giống anh, quả nhiên không sai.
“Cuộc đời con, nhà họ Mẫn đã vạch sẵn con đường. Con có sẵn lòng bước đi trên con đường đó không?”
Nhạn Hi gật đầu chắc nịch, tay vén lại đuôi tóc nhỏ buộc đằng sau, “Con biết mình muốn gì, con chỉ muốn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808654/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.