“Đều cho mẹ ăn hết.”
Lâm Yên nhẹ nhàng hỏi: “Ai cho vậy?”
Mẫn Nhạn Hi kiêu hãnh lắm: “Viện trưởng thưởng cho con mấy viên kẹo đó, con đều để dành cho mẹ, một viên cũng chưa ăn đâu.”
Lâm Yên liếc nhìn chiếc túi nhỏ hình thỏ còn căng phồng của cô bé, hỏi: “Còn lại thì sao?”
“Đợi con vui lên mới được.” Mẫn Nhạn Hi vẫn còn nhớ chuyện không vui ở bệnh viện, nhỏ giọng bĩu môi, “Bây giờ ba còn chưa được ăn.”
Lâm Yên khẽ chạm vào má mềm mại của Nhạn Hi, cười hỏi: “Tại sao vậy?”
Mẫn Nhạn Hi ôm lấy cổ Lâm Yên, ghé tai thì thầm: “Bởi vì có kẻ trộm.”
“Ba sắp bị dì khác cướp mất rồi, mẹ phải giữ chặt lấy ba đó.”
Lâm Yên nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, không để tâm lắm: “Ở đâu ra dì nào?”
“Hai lần rồi.” Mẫn Nhạn Hi nghiêng đầu hồi tưởng, “Có một dì cứ thích nhìn ba mãi, còn không thèm chớp mắt. Ánh mắt dì ấy nhìn ba, dịu dàng y như ánh mắt mẹ nhìn ba hồi trước vậy.”
Ánh mắt ấy dịu dàng, chứa chan tình cảm, một đứa trẻ con như cô bé tuy không hiểu hết ý nghĩa bên trong, nhưng trong lòng rất khó chịu khi thấy ba mình bị người khác nhìn như thế.
Ba chỉ được một mình mẹ ngắm thôi.
Những dì khác, không được.
Chính là như vậy.
Lâm Yên không nhịn được bật cười, ôm lấy cô công chúa nhỏ đang làm nũng trong lòng, “Trừ khi ba con không còn là Mẫn Hành Châu, người được cả cảng Thành mê mẩn vì ngoại hình.”
Mẫn Nhạn Hi còn định nói tiếp: “Cái dì đó…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808740/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.