Lúc này, Lâm Yên đang ngồi ở hàng ghế chủ tọa trong buổi tiệc tối của lễ trao giải, thỉnh thoảng lại nhắn tin trò chuyện với bạn bè trong nhóm chat.
Vừa thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, màn hình khóa hiện lên là nửa khuôn mặt lúc ngủ của Mẫn Hành Châu.
Ảnh không chỉnh sửa, độ nét cực cao, dù có phóng to từng chi tiết, trên gương mặt Mẫn Hành Châu cũng chẳng tìm thấy dấu vết của thời gian.
Tích —
Ba tiếng báo tin nhắn.
Lâm Yên mở khung đối thoại ra.
【Ngày mai mười giờ sáng anh hạ cánh ở Cảng Thành】
【Đã ăn chưa】
【Vợ ơi, có nhớ anh không】
Lâm Yên tránh ánh máy quay của truyền thông, cúi đầu, chậm rãi gõ chữ:
【Nhớ rồi, nhớ mang cả A Thần về nhà nhé】
Mẫn Hành Châu nhắn lại:
【Vợ yêu, nhớ tới đón bọn anh】
Khóe môi Lâm Yên khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, gửi cho anh một sticker động OK.
Mẫn Hành Châu lại nhắn:
【Cho anh xem em một chút】
Thái tử gia này chẳng thèm hỏi han gì, cứ như ra lệnh.
Xem cái gì đây?
Lâm Yên nhìn quanh đám khách mời và các nhân vật đình đám, thoáng có ý định tắt máy. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Phó Tư Kiều liếc nhìn Lâm Yên, trêu:
“Sao thế? Chị mất đồ à?”
Lâm Yên nhẹ nhàng úp điện thoại xuống, phối hợp vỗ tay theo tiết mục trên sân khấu, tỏ ra chẳng có gì xảy ra:
“Có một tên xấu xa cứ đòi nhìn tôi.”
Nữ thần quốc dân Phó Tư Kiều dù chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng nhìn màn hình điện thoại của sếp, chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808745/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.