Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Vi Khoa – tên là Dịch Lợi Khuynh.
Bên cạnh tổng giám đốc Vi Khoa này từng xuất hiện đủ loại phụ nữ: trong sáng, gợi cảm, quyến rũ, trẻ trung xinh đẹp… Anh ta cũng chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu bỏ đi.
Trong lòng không có bóng hình nữ nhân, đôi mắt lạnh lùng như vì tinh tú ấy nhìn gì cũng thản nhiên như nước.
Một cô gái tóc dài thẳng cười trêu anh:
“Tin đồn quả nhiên không sai, Dịch tổng đúng là đã xuất gia rồi à?”
Dịch Lợi Khuynh không đáp, chỉ đeo kính vào, tự tay viết một tấm chi phiếu nhét vào tay đối phương:
“Đừng tìm tôi nữa, tôi không hứng thú với chuyện nam nữ yêu đương.”
Cô gái tóc dài vuốt tóc, thản nhiên đồng ý.
Người đàn ông thế này đúng là cứng rắn đến nực cười – dáng người tốt như thế, vòng eo săn chắc như thế, thật quá đáng tiếc.
“Bao giờ Dịch tổng nhớ tới tôi, nhớ gọi điện cho tôi nhé.”
Dịch Lợi Khuynh chống một tay lên hông, nhìn cô gái khoác chiếc áo choàng trắng muốt lên người, trong đáy mắt ánh lên một nụ cười khó hiểu.
Nhớ cô?
Làm sao có thể.
Anh sao có thể còn đi nhớ thương phụ nữ được nữa.
Thanh Minh năm đó, Lâm Yên đến viếng Dịch Uyển Uyển.
Đó là lần gặp lại, sau rất nhiều năm, nhưng cũng chẳng tính là gặp.
Nghĩa trang rộng lớn như vậy, hai người cũng không hề chạm mặt.
Anh đứng thẳng sau gốc tùng, khẽ đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, cứ thế lặng lẽ nhìn Lâm Yên, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808746/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.