Tính không?
Tính chứ.
Nhưng Mẫn Nhạn Hi bỗng nhiên lại nhớ đến lời của chú Trình Tư Hành:
“Ba cháu hồi trẻ ấy mà—”
“Một mét chín, lái Lamborghini, ban đêm không về nhà, lạnh nhạt với tình cảm và lợi ích, sống vô lo vô nghĩ.”
Mẫn Nhạn Hi không hiểu câu đó nghĩa là gì, nên kể nguyên văn lại cho ông nội nghe.
Ông nội lập tức mở miệng dạy dỗ: “Nó hồi đó đúng là ham chơi như vậy, còn muốn ông nấu trứng cho ăn, mấy đứa tuyệt đối không được học nó làm hỏng gia phong.”
Tối đến, Mẫn Văn Đình ngồi trong sân uống trà tán gẫu với bạn cũ.
Chiếc sơ mi trắng nghiêm chỉnh dính đầy vết dầu mỡ, có vẻ chưa kịp thay ra.
Người bạn cười mãi không thôi — ông già uy nghiêm như thế mà cũng xuống bếp nấu ăn ở nhà.
Mẫn Văn Đình nói: “Ngày mai bảo người mang ảnh đội của nó qua.”
Bạn ông nheo mắt, nếp nhăn dưới mắt hằn sâu, “Của ai cơ?”
Mẫn Văn Đình cúi đầu rót trà: “Của nó.”
Người bạn khó hiểu vươn cổ: “Ai cơ?”
“Thằng Hành Châu.”
Người bạn thở dài: “Ông quên rồi à? Năm xưa Hành Châu chưa học xong đã rời đi. Lúc diễn tập, nó bất đồng ý kiến với ông, hai người cãi nhau, nó bỏ đi rồi chẳng quay lại nữa, ông cũng không ép nó về học nốt. Nó đâu có chụp ảnh tốt nghiệp đâu.”
Có chuyện này à? Mẫn Văn Đình sững người, kinh ngạc đến ngây ra.
Bạn về rồi, ông chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong sân, trầm ngâm suy nghĩ.
Hai đứa nhỏ trốn sau rèm cửa sổ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808981/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.