Sau đó, Trình Tư Hành định sắp xếp cho cô bé xem một trận bóng rổ.
Sân bóng rổ của Cung Thiếu niên.
Đội trưởng đội bóng chính là tứ thiếu nhà họ Trình.
Mẫn Nhạn Hi dựa vào lan can, vẻ mặt chán chường, thật quá nhàm chán, đội có Trình tứ thiếu chắc chắn sẽ thắng.
Trình tứ thiếu rất giỏi úp rổ.
Hai năm trước, Mẫn Nhạn Hi từng gặp tứ thiếu nhà họ Trình tại một buổi tiệc, lúc đó hai người chơi khá thân, miệng cô toàn gọi “anh Lệ Tấn”.
Vậy mà chỉ mới hơn một năm, cô đã quên sạch tên người ta.
Tên gì ấy nhỉ? À, Trình Lệ Tấn.
Mẫn Nhạn Hi không nhớ nổi lấy một chữ.
Trình tứ thiếu vừa mới lên cấp hai, tuổi cũng chưa lớn.
Đến giờ nghỉ và đổi sân, một đồng đội khoác vai cậu ta: “Lệ Tấn, cô nhóc kia đến thủ đô tìm cậu chơi hả?”
Trình tứ thiếu vặn mở chai nước khoáng, cũng không để ý xem rốt cuộc có ai ngồi trên khán đài.
“Cô ấy đến nhà họ Tống tìm anh trai, ai dám chơi với cô ấy, chẳng phải bị người Hồng Kông lột da à.”
Đồng đội hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía khán đài, vừa hay nhìn thấy hai vệ sĩ đứng cạnh Mẫn Nhạn Hi.
“Cũng đúng, năm ngoái tôi gặp cô nhóc ở nhà họ Tống, lúc đó nhỏ xíu, giờ lớn nhanh thật.”
Trình tứ thiếu liếc mắt: “Thế cậu không cao thêm à?”
Đồng đội phì cười: “Không cao bằng cậu.” Hai người đổi chủ đề luôn, “Cậu chẳng phải ghét nhất nghe lời chú út sao, ông ấy bắt cậu ra đánh bóng, vậy mà cậu cũng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808980/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.