Việc Mẫn Nhạn Hi thích đấu kiếm, thật ra bắt nguồn từ khi còn nhỏ, mẹ cô bé thường cho xem những tấm ảnh.
Toàn là hình ảnh Mẫn Hành Châu khi còn trẻ chơi đấu kiếm.
Xem mãi rồi thành quen, đến khi bắt đầu hiểu chuyện, cô bé liền thích luôn môn này.
Dù lúc ấy còn bé xíu, nói năng còn chưa sõi, chẳng hiểu được gì nhiều, nhưng vì cha thích, cô bé cũng tự nhiên mà thích theo.
Nhạn Hi bước vào khu vực khán đài.
“Cúp này ba, có khen không?”
Có khen không?
Mọi người đã khen đến mệt rồi.
Mẫn Hành Châu chỉ nói, “Rất giỏi.”
Hai chữ “rất giỏi” này, thật ra là anh học từ Lâm Yên.
Mẫn Hành Châu quay sang nói với người của ban tổ chức rằng mình sẽ rời đi, đối phương cười đến mức miệng như sắp chạm tới mang tai.
Nhạn Hi nghĩ, có lẽ đây chính là bộ mặt thật của chốn danh lợi trường.
Kẻ nắm quyền trong tay, muốn ngươi đau thì ngươi phải đau, muốn ngươi cười thì ngươi phải cười.
Mẫn Hành Châu cầm theo chiếc cúp của Nhạn Hi và áo khoác len nhỏ của cô bé, khoác lên khuỷu tay.
Còn Viên Tả thì chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau, nhìn họ.
Nhạn Hi đi bên cạnh Mẫn Hành Châu, ngoan ngoãn và trầm lặng.
Cô bé lớn rồi, Mẫn Hành Châu cũng không còn hay bế nữa.
Mà cô bé cũng chẳng đòi bế như trước.
“Vừa nãy con làm gì thế?”
Nhạn Hi đáp, “Dạy một bạn nhỏ chơi quạt ạ.”
Mẫn Hành Châu liếc nhìn Nhạn Hi chỉ cao đến đùi anh, chậm rãi nói, “Con cũng là bạn nhỏ mà.”
Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808983/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.