Phòng họp.
Thư ký ôm máy tính, khom người đưa đoạn video giám sát cho Mẫn Hành Châu xem.
Trong đoạn ghi hình:
Lâm Yên một tay cầm cặp và xấp bài thi, một tay dắt Nhạn Hi.
Một lớn một nhỏ, cùng mặc váy xinh, đang điên cuồng bấm thang máy.
Cô bé bị người lớn kéo đi, nhưng miệng vẫn không quên m*t cây kem trong tay.
Tham ăn mà còn ngốc ngốc, đáng yêu hết mức.
“Mẹ ơi, không kịp rồi ——”
“Mẫn tổng sắp thấy rồi, nhanh lên nhanh lên!”
“Tay con bẩn rồi mẹ ơi, là dính kem đó.”
Một tờ đề rơi xuống đất, Lâm Yên lại phải cúi xuống nhặt, “Con sao vậy, giờ phút quan trọng mà còn lo ăn, đợi trốn được rồi hãy ăn tiếp!”
Nhạn Hi cười lộ hai chiếc răng cửa nhỏ, “Kem này ba mua cho con mà, ngon lắm, phải ăn hết, không thì tan mất đó.”
Lâm Yên cúi đầu liếc nhìn, “Thế còn thỏ của con đâu?”
Miệng cô bé há thành chữ ‘O’, còn dính một tí sô-cô-la, “Thôi tiêu rồi, thỏ vẫn còn trong văn phòng ba!”
“Bị ba con ‘xử’ mất thì thôi, mẹ mua con con mới.” Vừa nói, Lâm Yên vừa kéo con gái chạy vào thang máy.
…
Mẫn Hành Châu nén không nổi, khẽ bật cười khi thấy cảnh hai mẹ con trốn chạy thành công vào thang máy.
Anh ngậm một điếu thuốc, gập máy tính lại, giơ tay lên, “Kết thúc họp.”
Dàn quản lý cấp cao lập tức đứng dậy, “Vâng, tổng giám đốc.”
Anh nghiêng người dựa vào ghế, móc bật lửa ra — vốn định châm thuốc, lại đổi ý, ném cả bật lửa vào thùng rác.
Nói sao nhỉ…
Chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808984/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.