Mười phút sau, tiếng gõ cửa biến mất.
Đèn trong phòng ‘tách’ một tiếng tắt ngúm, chìm vào bóng tối dịu dàng.
Mẫn Hành Châu ôm chặt người vợ nhỏ trong lòng, ngón tay khẽ vuốt lên bờ môi sưng đỏ, rướm máu của cô, nhưng anh không bước ra mở cửa.
Họ không lo cho Nhạn Hi, vì bên cạnh cô bé có đầy đủ vệ sĩ chăm sóc.
Ánh sáng vụt tắt — bóng tối như một lớp chăn mỏng, che khuất cả tiếng động.
Giọng anh dịu dàng đến tận cùng:
“Ngày mai chúng ta bù cho con, được không?”
Lâm Yên nửa tỉnh nửa mê, dù buồn ngủ nhưng đã bị anh trêu đến tỉnh hẳn.
Tam hồn thất phách giờ như tan hết, bị Mẫn Hành Châu dắt đi chẳng còn mảnh nào.
Anh nói gì, cô cũng thấy đúng.
Môi rách, đau như vậy, cô cũng không tiện ra mở cửa giải thích cho Nhạn Hi.
Mẫn Hành Châu luồn tay vào chăn, nắm lấy bàn tay cô đang giấu kín, nhẹ nhàng cọ vào như dỗ dành, “Ngủ ngon đi, không để con làm phiền em.”
Lâm Yên hít thở đều hơn, giữa bóng tối tĩnh mịch, bản năng ngả đầu vào lồng ngực Mẫn Hành Châu, nơi trái tim anh đang đập, rồi khẽ mở môi.
Rồi cứ thế…
‘Chụt’ một tiếng.
Giọng cô mơ màng, thì thầm như chưa thỏa mãn, “Chồng thơm quá…”
Cô đã chui vào lòng anh, quấn lấy như không chừa khoảng trống, mái tóc mềm mại cọ vào xương quai xanh, giống như một con cừu nhỏ đang cắn thịt sói, vừa ngoan vừa liều.
Rõ ràng chỉ mới ba ngày không gặp.
Mẫn Hành Châu hơi nghiêng đầu, cánh tay siết nhẹ vai cô, ôm cô trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808985/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.