Vừa nói xong, anh ấy nghe *xoẹt* một tiếng, chiếc áo lót bị giặt mạnh tay đến hỏng.
"Để lát nữa anh ra hợp tác xã mua cái mới cho em."
Mặt tôi nóng bừng: "Có ai đời đàn ông đi mua thứ này cho phụ nữ không."
Anh ấy cười nói: "Tại sao không? Để anh nói cho em biết, em mặc cỡ nào, có khi anh còn rõ hơn cả em đấy."
Tôi ngượng đỏ cả mặt.
Dạo này nhà bên cạnh cãi nhau liên tục, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nghe tiếng ồn ào từ sân bên, tôi đi ra ngoài.
Lão Vương chu đáo đưa tôi một cái ghế nhỏ.
"Ngồi nghe đi."
Tôi cười, đáp: "Chỉ có anh là hiểu em."
Thế là tôi ngồi xuống, nghe chuyện cười bên nhà hàng xóm.
*
"Lương Khoan, chuyện gì thế này? Số lượng phiếu không đúng, ít hơn tháng trước một nửa."
"À, anh cho người mượn rồi."
"Anh cho ai mượn? Mau đòi lại đi. Hôm qua em thấy ở hợp tác xã có mẫu vải mới, nhưng phiếu không đủ."
"Em đã có nhiều quần áo mới rồi, đừng may thêm nữa. Vừa mượn của người ta, sao lại đòi lại ngay được."
Lời vừa dứt, một giọng phụ nữ vang lên từ bên ngoài.
"Anh Lương có nhà không?"
Tôi không còn bận tâm liệu họ có phát hiện ra tôi đang nghe lén hay không, liền đứng lên xem kịch hay. Cảm giác như có chuyện thú vị sắp xảy ra.
Tôi thấy Lương Khoan đặt chiếc rìu trong tay xuống: "Tôi đây, đồng chí Mỹ Lệ có việc gì không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-du-do/204261/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.