"Lương Khoan này, nãy giờ tôi nghe được không ít. Anh và Lý Nguyệt Nga ly hôn, chẳng lẽ không để lại chút tiền sinh hoạt phí nào cho cô ấy sao?"
Lương Khoan lúng túng. Đúng là anh ta chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng người phụ nữ này cũng không đòi hỏi mà.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Cô ấy không đòi!"
Chính ủy thở dài trong lòng: "Cô ấy không đòi thì anh không đưa à? Đây không phải là việc một quân nhân nên làm."
Đào tạo một cán bộ trẻ như Lương Khoan không dễ dàng gì. Chính ủy nói lời nghiêm khắc để cảnh tỉnh anh ta.
"Vâng, tôi sẽ bù đắp theo đúng yêu cầu cô ấy vừa nói."
Chính ủy hài lòng gật đầu.
Tôi cũng hài lòng, sao anh không chịu kết thúc sớm hơn chứ.
"Chính ủy, hôm nay để lão Vương mời anh uống thêm vài ly nhé."
Lương Khoan đứng đó, không ai thèm để ý đến anh ta, trông như vừa ăn phải thứ gì đó kinh tởm.
Tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Đúng là đáng đời, gã đàn ông khốn nạn này, ngày tôi kết hôn còn muốn làm kẻ phá rối.
Đáng kiếp!
Tiễn hết khách khứa, trời đã tối đen.
Tôi hơi ngại ngùng nhìn lão Vương.
"Hôm nay khiến anh khó xử rồi!"
"Không sao đâu, Lương Khoan chỉ là kẻ không biết điều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-du-do/204262/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.