Lúc chúng tôi rời khỏi nhà bà cụ thì đã là buổi trưa. Chúng tôi sắp xếp lại tài liệu lần nữa, ai nấy đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều.
Bọn tôi quyết định mời An Phổ và A Lê ăn cơm trưa chung coi như cảm ơn hai người họ đã giúp đỡ chúng tôi.
Bọn tôi chọn một quán đặc sản của người Miêu do A Lê giới thiệu.
"A Lê, lại đây ngồi đi!" Khưu Lộc vẫy tay với A Lê. Trải qua nửa ngày đi chung, quan hệ giữa bọn họ đã dịu đi rất nhiều, tôi thật sự chẳng hiểu nổi logic kết thân của con gái.
A Lê thoải mái xách váy ngồi xuống, vừa cười vừa giới thiệu cho chúng tôi những món đặc sản.
Nhiều lúc, một người bản địa hiểu biết còn hữu ích hơn cả hướng dẫn viên trên mạng.
Ăn được nửa chừng, câu chuyện dần trở nên rôm rả, đề tài cũng lạc sang những chuyện trên trời dưới đất.
A Lê khẽ thở dài, nói: "Tôi thật sự rất ghen tị với các cậu, được đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh. Các cậu vừa nhắc đến biển, chứ tôi đây, ngay cả núi này cũng chưa đi ra khỏi bao nhiêu."
Khưu Lộc vỗ vai cô như an ủi: "Cuộc sống của cậu cũng là điều mà nhiều người mơ ước ấy chứ. Yên bình, thanh thản, đâu có phải như bọn tớ, lúc nào cũng quay cuồng."
Ôn Linh Ngọc nói: "Thật ra trước đây chúng tôi có rất nhiều tưởng tượng về người Miêu, trước kia tôi thấy trên TV hay nói con gái người Miêu biết hạ cổ nữa! "
"Hạ cổ á!" A Lê cười ha hả, "Rất nhiều khách du lịch cũng hỏi tôi chuyện này."
Tôi cũng không nén nổi tò mò nói: "Vậy các cô có biết hạ cổ thật không?"
A Lê nói: "Chúng tôi thật sự rất kính trọng những sinh linh bé nhỏ như sâu bọ, bởi chúng tôi tin rằng nếu không đối xử tử tế với một sinh mệnh nào đó thì chúng tôi sẽ bị báo ứng".
Từ Tử Nhung há hốc miệng, có vẻ rất khó tin khi nghĩ đến việc giẫm chết một con sâu cũng có thể bị trời phạt.
"Thật ra tôi cũng chỉ nghe các trưởng bối nói về việc hạ cổ thôi, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy cổ trùng! Trong câu chuyện của các trưởng bối, thì phụ nữ người Miêu biết hạ cổ rất lợi hại, chỉ cần búng móng tay một cái, liếc mắt nhìn một cái..."
A Lê vừa nói, vừa làm động tác tay, Khưu Lộc sợ tới mức rụt cổ lại.
"Cổ đã chui vào cơ thể của cậu."
Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng nói: "Lợi hại thế sao! "
Nghe giống một câu chuyện viễn tưởng vậy.
"Cô gái người Miêu còn có thể hạ cổ tình, cô ấy nhìn trúng anh nào, một khi anh ta trúng cổ phải nhất định ở bên cô gái đó, nếu không ban đêm sẽ trằn trọc, đau đớn như bị muôn vàn côn trùng gặm nhấm!"
Lúc này ngay cả Từ Tử Nhung cũng rụt cổ lại.
An Phổ uống một ngụm rượu gạo, xua tay nói: "Làm gì có chuyện thần kỳ đến thế! Nếu thật sự ghê gớm như vậy, ai còn dám đến đây du lịch nữa?"
Cũng đúng.
Tôi xưa nay vốn không tin mấy chuyện này. Một con sâu bé thì làm sao điều khiển được tâm trí của người khác chứ?
A Lê như bị chạm tới tự ái, cô vỗ bàn phản bác, nói rất nhanh: "Chúng tôi không biết, nhưng người trong núi Thị Địch thì chưa chắc đâu! "
Núi Thị Địch à?
Tôi nghi ngờ nhìn A Lê.
A Lê chợt che miệng lại, trừng đôi mắt to trong veo như thể đã lỡ lời.
Sắc mặt An Phổ cũng trầm xuống, gã không uống rượu nữa, ánh mắt âm u nhìn A Lê.
Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc luống cuống nhìn nhau, chỉ có Từ Tử Nhung ngơ ngác hỏi: "Núi Thị Địch là chỗ nào cơ? "
A Lê cúi đầu không nói gì, An Phổ thu lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Không có gì đâu, chỉ một ngọn núi mà thôi. "
Từ Tử Nhung: "Chỉ là một ngọn núi thôi à? Vậy có đẹp không? Nếu có thắng cảnh thì tụi em cũng có thể ghé chơi vài ngày."
A Lê vội vàng lắc đầu: "Không vui đâu! Bên đó rắn rết sâu bọ nhiều lắm, rất nguy hiểm, không thể đi, không thể đi!"
Tôi nói, "Không sao, bọn tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ dã ngoại và thuốc men cần thiết, xử lý mấy con sâu bọ cũng không khó."
An Phổ uống cạn ly rượu, nói: "Cậu không đến chỗ đó được đâu, toàn là đường núi, xe hơi không vào được. Hơn nữa, cũng không có sóng, định vị sẽ không hoạt động."
A Lê nói thêm: "Đúng vậy! Trước đây cũng có du khách muốn vào, kết quả bị thương quay về tay trắng, nghiêm trọng hơn là có thể mất mạng! "
Hai người một tung một hứng, dưới sự đe dọa của họ, Khưu Lộc liên tục xua tay tỏ vẻ không đi.
Còn tôi lại cảm thấy càng lúc càng tò mò.
Sao bọn họ lại kiêng dè không muốn nhắc đến núi Thị Địch vậy? Hơn nữa qua lời của A Lê vừa rồi, thì nơi đó rõ ràng cũng có người ở.
Hơn nữa còn là người biết hạ cổ.
Nhưng cả hai người họ đều không chịu nói thêm, chỉ liên tục giục chúng tôi ăn nhanh, nửa sau bữa cơm cũng vì thế mà vội vàng kết thúc.
Về đến nhà trọ thì trời cũng đã xế chiều, chúng tôi hẹn nhau nghỉ ngơi rồi buổi tối lại ra ngoài đi dạo.
Lúc trở về phòng, tôi vẫn đang suy nghĩ về những lời A Lê và An Phổ đã nói, không sao dứt ra được.
Con người tôi là vậy, hễ có chuyện gì khiến mình tò mò là phải tìm hiểu đến nơi đến chốn, nếu không cứ nghĩ mãi trong đầu, đến ngủ cũng chẳng ngon.
Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.
Tôi vội lấy điện thoại, vào ứng dụng bản đồ rồi tìm kiếm cái tên "núi Thị Địch" mà họ vừa nhắc tới.
Dù không chắc cách viết chính xác, tôi vẫn thử tìm trên bản đồ quanh thôn Miêu Đồng Giang.
Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi đã kiếm tất cả các đỉnh núi xung quanh thôn Miêu Đồng Giang suốt một tiếng, nhưng không có núi nào tên đó cả.
Chẳng lẽ còn có chỗ chưa được bản đồ và vệ tinh thu thập dữ liệu?
Tôi lại tìm vài bài hướng dẫn du lịch thôn Miêu Đồng Giang, nhưng cũng không thấy bài nào nhắc đến ngọn núi đó. Mọi chuyện trước đó cứ như là do tôi tự tưởng tượng ra vậy.
Thái độ dè dặt của A Lê và An Phổ khi nhắc đến "Núi Thị Địch" khiến tôi càng cảm giác thần bí hơn.
Nếu họ đã không nói, thì hỏi người khác e rằng cũng chẳng được gì.
Chờ đã, những người khác à!
Tôi ngước mắt lên, trong đầu nghĩ đến một người.
Buổi chiều vắng khách, nhưng ông chủ vẫn không hề nhàn rỗi. Mặc dù du khách tụ tập ở sảnh đã giải tán, nhưng anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Ông chủ dọn dẹp sảnh, sau đó sắp xếp kệ sách bị khách làm lộn xộn. Sau khi pha cho mình một cốc Quân Sơn Ngân Châm [*], anh ta lại bắt đầu dọn dẹp cây cối. Trừ sâu, tưới nước, bón phân... Mặc dù ông chủ là một người đàn ông to lớn với vẻ ngoài thô kệch nhưng anh lại làm những việc này rất thành thạo.
[*] Quân Sơn Ngân Châm: là loại trà vàng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và trong lịch sử là một loại trà cống triều đình xưa.
"Ông chủ, anh đang bận gì à?" Lúc tôi xuống cầu thang, ông chủ đang cắt bỏ lá úa trong chậu cây.
Ông chủ nghe thấy tiếng tôi, ngẩng đầu thẳng lưng, cười nói: "Đúng rồi, mấy chậu hoa này dễ héo lắm, chỉ cần không để ý hai hôm là có lá héo rụng ngay!"
Tôi giúp ông chủ sắp xếp lại vài chậu cây, và trò chuyện với anh.
Ông chủ này nói chuyện rất hài hước, hay pha trò nhưng không khiến người ta khó chịu.
Tôi thay nước trong chậu cây trầu bà vàng [1], tiện miệng hỏi: "Ông chủ, anh đã đến đây được năm hoặc sáu năm rồi nhỉ, chắc hẳn anh đã nghe nói về núi Thị Địch ở đây."
Tay đang tưới nước của ông chủ dừng lại, ngạc nhiên quay đầu: "Sao cậu biết chỗ đó?"
Tôi nói: "Hôm nay tôi tình cờ nghe hướng dẫn viên du lịch nói qua nên thấy tò mò. Nếu phong cảnh đẹp thì bọn tôi tính ghé chơi mấy hôm."
Sắc mặt ông chủ rất kỳ lạ, liên tục lắc đầu: "Tôi khuyên cậu nên bỏ suy nghĩ này đi! Ở đó nguy hiểm lắm! "
"Hả? Rất nguy hiểm à?! "
Ông chủ nhìn tôi, thấy trong sảnh chỉ có hai chúng tôi, lúc này anh mới hạ giọng nói: "Người anh em à, tôi và cậu có duyên với nhau nên tôi mới nói thật cho cậu đấy. Ở đó rất quỷ dị! Không thích hợp để du lịch đâu. Tôi nghe nói năm ngoái cũng có một nhóm người muốn vào đó chơi, mấy bữa sau tôi đã thấy đội cứu hộ của chính phủ vào núi lục soát vài ngày, mà người sống thì không thấy, xác cũng chẳng tìm được, ôi chao!"
"Chứ không phải bị lạc trong núi rồi gặp phải thú dữ gì đó à?"
Ông chủ trừng mắt kiểu "Tôi nói chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi": "Thật ra những chuyện này, lúc tôi cũng đến đây vài năm trước cũng chắp vá đoán được một chút từ những lời của người Miêu. Nghe nói bên trong Núi Thị Địch hình như còn có một thôn Miêu nữa, người bên trong chưa từng qua lại với người ngoài! Do rào cản ngôn ngữ, nên ngay cả kết hôn họ cũng tìm người trong thôn, chưa từng kết hôn với người ngoài. Nghe đồn thần bí lắm! "
Chẳng lẽ là Sinh Miêu [*]?
[*] sinh miêu: là một tên gọi chung cho người Miêu ở các khu vực xa xôi hẻo lánh
Miêu tả của ông chủ hoàn toàn trùng khớp với mô tả về Sinh Miêu mà tôi đã đọc trong tài liệu.
Trước khi đến đây, tôi có bổ sung thêm nhiều kiến thức để phục vụ cuộc phỏng vấn này ở đây. Tôi cũng tình cờ đọc được mô tả về Sinh Miêu. Trong sách nói rằng họ khác với người Miêu mà chúng tôi tiếp xúc bên ngoài.
Với sự phát triển vượt bậc của thời đại, việc tương tác và trao đổi giữa các dân tộc là điều đương nhiên. Vì vậy, nhiều thôn Miêu như thôn Miêu Đồng Giang cũng được khai thác để trở thành điểm du lịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, vừa giúp các dân tộc giao lưu hội nhập với nhau.
Nhưng Sinh Miêu thì khác, họ hoàn toàn không chấp nhận việc chịu ảnh hưởng bởi người ngoại tộc, vẫn giữ phong tục và lối sống để lưu truyền cho hậu duệ người Miêu. Bọn họ nói tiếng Cổ Miêu, mặt trời mọc thì làm việc còn mặt trời lặn lại nghỉ ngơi, không qua lại với bên ngoài, cũng không trao đổi với bên ngoài.
Gần giống phiên bản thực tế "Đào Hoa Nguyên Ký" do Đào Uyên Minh viết.
Nếu họ có thật thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của chúng tôi. Dù sao, việc bảo tồn phong tục nguyên sơ có thể cho chúng tôi biết về người Miêu thực sự. Nhưng lúc tôi xem tài liệu, tôi cũng từng nghĩ những người như thế thực sự vẫn còn tồn tại à? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, một đám người sống với nhau không bị phát hiện sao? Mà thời đại bây giờ, không có giấy tờ tùy thân thì không thể làm được gì, sao có thể không ra ngoài chứ?
Dường như nhìn ra vẻ nghi ngờ trên mặt tôi, ông chủ nói: "Người anh em à, tất cả chỉ là lời truyền miệng của họ, ai biết được có thôn Miêu trong đó thật không? Người ta còn đồn con gái Miêu biết hạ cổ, cậu đã từng thấy ai làm chưa? Không chừng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cậu chớ để tâm quá. Nhưng núi Thị Địch thật sự rất nguy hiểm, người dân bản địa có đánh chết cũng không dám đi, các cậu cũng đừng tới đó để rồi dại dột bỏ mạng ở đây đấy! "
Tôi gật đầu "ừm" một tiếng, vô cùng cảm kích sự nhiệt tình của ông chủ: "Cảm ơn ông chủ, yên tâm, chúng tôi còn trẻ nên quý mạng lắm!"
Đúng lúc này, trong nhà trọ lại có mấy vị khách, ông chủ xua tay ý bảo tôi cứ tự nhiên, rồi quay người tiếp khách.
Tôi cũng tạm gác chuyện này sang một bên. Dù sao nghe cũng huyễn hoặc như truyền thuyết, bận lòng quá mức với một thứ không bằng chứng như vậy sẽ chỉ tự rước phiền phức vào người mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.