🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm đó, tôi chẳng rõ Từ Tử Nhung và Khưu Lộc về từ lúc nào. Tôi cứ lật đi lật lại những bức hình trong máy ảnh rồi ngủ thiếp đi.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy dài. Nói thật, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, ngày nào cũng nghe thấy tiếng ồn ào của đô thị. Được tiếng gà gáy đánh thức là một trải nghiệm rất hiếm với tôi.

Tôi mặc quần áo rồi ra khỏi giường, vừa đẩy cánh cửa sổ gỗ chạm khắc, một luồng không khí ẩm ướt, dịu mát tràn vào mặt.

Thôn Miêu nằm giữa núi, trong không khí có rất nhiều hơi nước, còn có mùi đất tươi mát. Từng lớp nhà treo xám xanh nối tiếp nhau, xa xa là dãy núi như tranh thủy mặc. Có những ngọn núi bị mây mù che khuất, nửa ẩn nửa hiện cũng rất thú vị.

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến câu"Ta thấy Thanh Sơn quyến rũ thế nào, đoán Thanh Sơn thấy ta ứng như vậy". (Tôi ngắm núi non thấy diễm lệ, chắc núi non nhìn tôi cũng như vậy)

Tôi hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn xuống, chợt thấy trên khung cửa sổ phủ bụi xám tro có một nhành hoa trắng không rõ tên đang nằm đó!

Hoa trắng tinh khôi, nhụy vàng nhạt, trên cánh hoa còn vương chút sương. Dưới hoa là một đoạn cành nhỏ, chỗ gãy bằng phẳng, chắc chắn không phải do gió thổi rơi ngẫu nhiên lên bệ cửa chỗ tôi.

Chẳng lẽ tặng nhầm?

Tiếc quá, bông hoa mỹ miều thế này lại tặng nhầm cho một thằng đàn ông như tôi.

Tôi cầm bông hoa lên, nghĩ có lẽ nó là tâm ý của một ai đó nên cẩn thận dùng giấy bọc lại.

Sau đó, ném nó vào thùng rác.

Đi xuống dưới sảnh nhà trọ, đã có vài người ngồi ở đó. Nhà trọ này làm ăn khá tốt, sáng sớm ông chủ còn cho bữa sáng miễn phí, khiến cả sảnh rôm rả hẳn lên. Phải nói, ông chủ rất biết làm ăn.

"Người anh em, mau tới đây! Cháo vẫn còn nóng hổi này! "Ông chủ vừa nhìn thấy tôi đã chào hỏi hồ hởi.

Tôi mỉm cười rồi gật đầu ngồi xuống.

Chín giờ là thời gian chúng tôi hẹn An Phổ ra ngoài phỏng vấn. Một lúc sau, Ôn Linh Ngọc từ lầu hai đi tới, theo sau là Khưu Lộc và Từ Tử Nhung.

Tâm trạng của họ có vẻ rất tốt, Khưu Lộc vừa đi vừa giãn cơ, gương mặt đầy hớn hở.

"Lý Ngộ Trạch, cậu đã ăn rồi à!" Khưu Lộc nói xong, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, còn Từ Tử Nhung thì nhẫn nại đi múc cháo và lấy dưa muối cho cô.

Ôn Linh Ngọc nói: "Tối qua các cậu chơi vui không? "

Hai tay Khưu Lộc chống cằm, hí ha hí hửng nói: "Tiếc là hôm qua các cậu về sớm quá! Đêm qua chúng tớ nhảy múa quanh đống lửa, còn hát đối nữa, vui lắm luôn!"

"Các cậu còn hát đối nữa à?" Tôi tò mò mở to mắt.

"Đương nhiên rồi!" Khưu Lộc đắc ý ngẩng đầu lên.

Từ Tử Nhung đặt bát cháo rồi ngồi xuống, nhưng chẳng ăn ý nói: "Cũng chỉ là đối bừa thôi! Trình độ của tôi thế nào, các cậu còn chẳng rõ sao."

"Từ, Tử, Nhung!" Khưu Lộc bị đồng đội phá hỏng không khí thẹn quá hóa giận, "Anh nói vậy người ta mất hứng, sau này còn ai thèm tham gia nữa!"

Tôi cười thầm trong lòng.

Khưu Lộc còn định nói gì nữa, nhưng bỗng nhiên trước mắt chúng tôi tối sầm lại, một bóng người tự nhiên ngồi xuống.

"Nói gì mà vui thế!"

Nghe tiếng địa phương lơ lớ này, tôi chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

An Phổ cười tủm tỉm chỉ vào đĩa dưa muối nhỏ nói: "Dưa muối ở thôn Miêu chúng tôi là đặc sản đấy! Xào với ớt xanh thơm lắm!" Nói xong, gã giơ ngón tay cái lên.

Tôi từng ăn nó rồi, đúng là rất ngon, vừa mặn vừa thơm.

An Phổ dừng một lúc rồi nói, "Ăn mau đi! Tôi đã liên hệ xong với mấy hộ người Miêu chính gốc rồi, hôm nay đảm bảo các cậu thu hoạch đầy mình!"

Nghe vậy, cả bọn chúng tôi đều háo hức, Từ Tử Nhung xúc cháo cơm cũng nhanh hơn bình thường.

Thôn Miêu Đồng Giang có khoảng 1.000 hộ, phía dưới đều đã thương mại hoá, nên càng đi lên sẽ càng mộc mạc nguyên sơ. Chúng tôi đi theo An Phổ, dọc theo con đường đá xanh mà đi lên.

Lúc còn dưới chân núi, chúng tôi chưa thấy mệt mấy, nhưng thật sự bắt đầu đi mới thấy chẳng khác leo núi là mấy, toàn là bậc thang hoặc dốc cao.

Leo mãi mới đến nơi, Khưu Lộc mệt đến mức thở hồng hộc.

"Có muốn nghỉ lát không?" Từ Tử Nhung ân cần hỏi.

Khưu Lộc chống hông, xắn tay áo lau mồ hôi trên mặt, lắc đầu: "Không cần! Em cũng không yếu ớt đến vậy! "

An Phổ đi trước nghe vậy, quay đầu lại tán thưởng cho cô một ngón tay cái.

Chúng tôi vừa hết bậc thang thì trước mắt là một khoảng đất rộng lớn, hai bên treo đầy dây phơi, trên dây là những bộ trang phục người Miêu đủ sắc đỏ, xanh, đen. Mấy cô gái người Miêu đang tụm lại phơi quần áo, lâu lâu lại xúm lại thì thầm gì đó.

"Đây là sân phơi thóc của chúng tôi, nhưng đến lúc thu hoạch mới dùng đến. Còn bây giờ để phơi quần áo", An Phổ giới thiệu.

Hình như mấy cô gái nghe thấy tiếng người, nên một cô gái trong nhóm xoay người lại, vừa thấy chúng tôi thì nở nụ cười.

"Ồ, lại là anh!" Hôm nay A Lê không đội chiếc mũ bạc nặng trĩu nữa, mái tóc dài buông xõa, khẽ lay động trong gió.

Khưu Lộc trông không vui vẻ mấy, kéo chúng tôi như muốn giục đi nhanh. Tôi không thể hiểu được, A Lê đâu có đắc tội gì với cô ấy.

A Lê làm như không thấy, vẫn niềm nở tiến đến đây: "Anh An Phổ, bọn họ thật sự là sinh viên đến nghiên cứu à? "

An Phổ nói, "Tôi gạt cô làm gì?" "

"Người ngoài để khỏi uống rượu chặn cửa thì chuyện gì cũng bịa được mà!" A Lê nói xong, ánh mắt dừng trên người tôi, "Anh này, chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy, mà tôi còn chưa biết tên anh đấy! "

"Lý Ngộ Trạch. Ngộ trong tương ngộ, Trạch trong ơn trạch. "

"Lý Ngộ Trạch..." A Lê lẩm nhẩm ba chữ ấy trong miệng, cười nói, "Tên hay lắm. Nếu các anh đã đến để phỏng vấn thì cho tôi đi chung với mọi người đi! Ai ai cũng đều biết tôi nên nếu thấy tôi chắc chắn sẽ hợp tác hơn. "

Khưu Lộc ở bên cạnh châm chọc nói: "Ừ, người đẹp trai thì có tên có họ, còn chúng tôi thì xứng bị ghẻ lạnh! "

A Lê nhìn cô, cười nói: "Tôi đã biết tên của các cậu rồi mà. Khưu Lộc và Từ Tử Nhung. "

"Sao cô biết được?" Khưu Lộc mở to hai mắt.

A Lê nói: "Tối qua trên quảng trường hai cậu hét to tên nhau như vậy, muốn không nghe cũng khó."

Khưu Lộc: "..."

Hiếm khi tôi thấy cô tiểu thư này cứng họng, trong lòng âm thầm bội phục A Lê.

"Người tốt" An Phổ hòa giải: "Hôm nay, cô không ra chặn cửa à?"

"Không, hôm nay tới phiên người khác."

Hóa ra, chặn cửa mời rượu chỉ là một phần công việc của họ.

"Vậy chúng ta dẫn A Lê đi cùng nhé! Cô ấy còn rành đường hơn tôi đấy!" An Phổ nhiệt tình đề nghị.

Tuy Khưu Lộc không hài lòng lắm, nhưng nhìn chúng tôi rồi bất đắc dĩ gật đầu.

Tôi nghe Từ Tử Nhung ghé sát mặt Khưu Lộc, hỏi nhỏ: "Em yêu, em sao thế? Em cũng đâu phải là người nhỏ nhen đến vậy... Au! "

Khưu Lộc hung hăng véo cánh tay Từ Tử Nhung, thì thầm: "Đồ ngốc! Anh không thấy A Lê có ý gì với Lý Ngộ Trạch à? Vậy A Ngọc chúng ta phải làm sao đây! "

Từ Tử Nhung nhăn nhó đau đớn.

Đúng là có An Phổ và A Lê dẫn đường, thì việc phỏng vấn thuận lợi hơn rất nhiều.

Con đường phía trên tuy cũng lát đá xanh như khu thương mại dưới chân núi, nhưng giữa những phiến đá lại lấp đầy bùn đất, có thể thấy được không được quét dọn thường xuyên như dưới kia.

Hầu hết nhà treo ở đây cũng không đẹp như những căn ở dưới, nhưng lại trông giống thôn Miêu Đồng Giang lúc chưa được khai thác mà tôi từng thấy trong video.

Nhà nào cũng san sát nhau, ngưỡng cửa cao và được đẽo từ một khối gỗ, khi bước vào phải cẩn thận nhấc chân thật cao. Mái nhà cao lợp ngói vụn, có chỗ không lợp hết để một chút ánh sáng lọt vào.

Tôi bỗng nhiên nhận ra, tách khỏi tưởng tượng và tuyên truyền, đây mới là thôn Miêu thật sự.

"Nhà này!" An Phổ dừng trước cửa một nhà treo, ra hiệu cho bọn tôi, "Chủ nhà là một bà lão người Miêu, hiểu biết hơn cả tôi, cô cậu muốn biết cái gì cứ hỏi, không hiểu tôi sẽ giải thích lại!"

Nói xong, An Phổ gõ cửa nhà.

Một lát sau, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn, già nua.

Bà cụ mặc một bộ trang phục người Miêu màu xanh đen, làm bằng vải bông, trông rất mộc mạc. Trên quần áo cũng không thêu thùa tinh xảo như những cô gái trẻ, chỉ có cổ áo và tay áo là có hoa văn. Bà cũng không đeo nhiều trang sức, chỉ đeo một vòng bạc mảnh trên cổ. Tóc bà bạc phơ, vì tuổi tác nên chẳng còn bao nhiêu, được buộc bằng một chiếc dây chun nhỏ, khẽ rũ ở sau đầu.

Thấy chúng tôi, đôi mắt đục ngầu của bà cụ khẽ sáng lên, sau đó lách người, khàn giọng nói gì đó mà tôi không nghe hiểu.

An Phổ kịp thời giải thích: "Bà ấy cho vào rồi. Chú ý, đừng giẫm lên ngưỡng cửa nhé!"

Chúng tôi cẩn thận nhấc chân bước vào, tiến vào gian phòng nhỏ hẹp.

Trong phòng rất sáng, bà cụ đã chuẩn bị đón khách từ sớm, trên bàn hình vuông quen thuộc có bày mấy chén trà kỳ lạ.

Mấy người chúng tôi ngồi xuống, A Lê ngồi cạnh tôi, cười nói: "Đây là trà dầu mà người Miêu chúng tôi dùng để đãi khách, các cậu thử xem. "

Dưới trà dầu có một lớp nguyên liệu rất dày, tôi nhận ra có đậu phộng, gạo rang và đậu nành. Tôi nâng ly lên nếm thử. Trà rất thơm, môi tôi đầy hương ngũ cốc.

"Thế nào?" A Lê chống cằm, cười tươi nhìn tôi.

Tôi gật đầu khen ngợi: "Rất ngon, rất đặc biệt. Tôi chưa từng uống tách trà dầu nào ngon thế này! "

"Tất nhiên rồi!" A Lê đắc ý lắc đầu như mình vừa được khen vậy.

Thưởng thức xong trà dầu, chúng tôi bắt đầu buổi phỏng vấn chính thức. Khưu Lộc mở máy ghi âm ra, Ôn Linh Ngọc thì mở quyển sổ để ghi chép bất cứ lúc nào, mà tôi cũng lấy giấy bút ra để ghi lại những câu hỏi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn.

Bà cụ rất hiếu khách, hỏi gì đáp nấy, chúng tôi dành trọn buổi sáng ở đó và thu được rất nhiều thông tin quý giá.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.