Chúng tôi bị lạc giữa Thập Vạn Đại Sơn[*].
[*] Thập Vạn Đại Sơn: một dãy núi ở đông nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
Còn điều gì có thể khủng khiếp và tồi tệ hơn thế?
Bốn phía là cây cối rậm rạp đến mức gần như đen kịt, thỉnh thoảng có chim bay ngang qua, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Con đường ngày càng hẹp, càng đi càng vắng, cỏ dại mọc đầy hai bên đường.
Trời tối dần, còn chúng tôi thì như càng lạc sâu vào nơi hẻo lánh hơn. Chúng tôi dừng giữa đường rồi quay đầu đi ngược lại, nhưng dù thế nào cũng không tìm được con đường lúc đến.
Giống như chúng tôi đang rơi vào mê cung khổng lồ.
Trừ cây và cây ra, thì không hề có lấy một cột mốc hay biển chỉ dẫn. Tôi quay trở lại ghế lái, tập trung tinh thần và cố gắng nhớ những con đường na ná nhau.
Nhưng vẫn không tìm được lối ra.
Cứ như thể chúng tôi đang bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp rừng rậm và sương mù.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng chúng tôi đang đi lòng vòng tại chỗ.
Trời hoàn toàn sập tối là một sự thật khủng khiếp khác. Đi trong bóng tối thì càng khó quan sát phía trước. Hơn nữa chúng tôi đã nửa ngày không ăn gì, mấy cái bụng đói cứ thế thay phiên nhau "ọc ọc".
Lúc này, tôi bắt đầu chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của Khưu Lộc. Nhờ cô chất đống đặc sản trong cốp xe, có bánh có thịt khô, nên giờ ít nhất chúng tôi mới không bị chết đói.
Ôn Linh Ngọc buông điện thoại xuống, lắc đầu bất lực: "Vẫn không có tín hiệu, gọi không được, gửi tin nhắn WeChat cũng cứ xoay vòng rồi hiện dấu chấm than."
Khưu Lộc chán nản lẩm bẩm: "Tất cả đều tại anh cả! Từ Tử Nhung! Không nhớ đường thì anh lái xe làm gì! Bây giờ thì hay rồi, cả đám bị mắc kẹt ở cái nơi chết tiệt này!"
Từ Tử Nhung ủ rũ, hắn biết mình làm sai, đầu cũng không dám ngẩng. Nhưng ai cũng có giới hạn chịu đựng, một khi chạm tới đáy thì cũng sẽ phản kháng lại.
Từ Tử Nhung ngồi ở ghế phụ, siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Giỏi thế thì sao cô không lái, lại ngồi phía sau ngủ say như chết?"
"Anh!" Khưu Lộc tức giận trợn tròn mắt, giọng nói the thé đến mức suýt lật nóc xe, "Do anh ngu ngốc mà còn đổ thừa cho em!"
"Nếu như không phải vì cô, thì sao tôi phải đến chỗ quỷ quái thế này? Ở thành phố uống rượu chơi game không phải tốt sao?" Từ Tử Nhung bật lên.
"Bây giờ mọi thứ đều là do tôi? Từ Tử Nhung, anh thật vô tâm! "Khưu Lộc không nhịn được nữa, ngón tay sơn màu hồng run run chỉ vào Từ Tử Nhung.
Tôi ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, trầm giọng nói: "Đừng cãi nhau nữa, để dành sức đi. Cả ba người các cậu phải luôn chú ý đến điện thoại, nếu ai có sóng mạnh hơn thì tuyệt đối đừng để lỡ mất! "
Khưu Lộc bĩu môi, hốc mắt ch** n**c mắt lã chã. Ôn Linh Ngọc vội nhoài người ôm lấy cô, Khưu Lộc giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, vừa nghẹn ngào vừa nói: "A Ngọc ơi, tớ sợ quá... Tớ, hu hu hu, tớ muốn về nhà cơ..."
Ôn Linh Ngọc thở dài khe khẽ, nhẹ nhàng vỗ lưng Khưu Lộc.
Tôi nhìn gương chiếu hậu, thấy rõ ánh mắt hoang mang của Ôn Linh Ngọc.
Tâm trạng tiêu cực lan tràn trong không gian nhỏ hẹp của xe.
Con đường này cứ như vô tận, đi mãi mà chẳng ra khỏi. Trong lòng tôi cũng dần dần trĩu xuống, nỗi sợ hãi cứ thế lan dần lên.
Tôi cúi đầu nhìn, bàn tay cầm vô lăng đang run lên bần bật!
Không, tôi không thể tiếp tục thế này nữa.
Tôi đạp phanh xe rồi nói, "Bây giờ trời tối quá, chúng ta không quan sát rõ xung quanh đâu. Đêm nay chắc không ra được rồi, chúng ta ngủ trong xe một đêm vậy."
Ba người họ cũng không có ý kiến gì, nghe tôi nói vậy thì nhao nhao gật đầu.
"Khưu Lộc, chúng ta ăn tạm đặc sản cậu mua được không?" Tôi bật đèn trong xe.
Khưu Lộc đã ngừng khóc từ lâu, hốc mắt đỏ ửng, tựa vào cổ Ôn Linh Ngọc gật đầu.
Tôi mở cốp xe, bước xuống lấy ít đồ ăn khô.
Dù đang là đầu hè, nhưng bên ngoài trời vẫn lạnh buốt, trong rừng rậm sâu thẳm thế này, nhiệt độ ban đêm có thể hạ xuống còn mười mấy độ C.
Tôi vô thức kéo áo sơ mi, định lấy nhanh rút lẹ.
Cả cốp xe toàn là đồ của Khưu Lộc, tôi đoán cho dù chúng tôi bị kẹt ở đây mười ngày nửa tháng thì cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi tiện tay lấy một bịch bánh quy khô và một túi thịt khô, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa cốp xe lại.
Lúc này, tôi mới giương mắt nhìn, xung quanh tối đen như mực, trên trời chỉ có vầng trăng lưỡi liềm nhỏ xíu, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đến cả tầng mây cũng không chiếu sáng nổi. Ánh trăng yếu ớt và ánh đèn cam nhạt trong xe là hai điểm sáng hiếm hoi giữa màn đêm. Cứ như thể thế giới này, lúc này, chỉ còn lại hai nguồn sáng ít ỏi đó.
Lúc này tôi mới thấy sợ hãi.
Tôi trước giờ không tin vào quỷ thần, nhưng trong đêm tối thế này cùng với tình huống mà chúng tôi đang gặp phải, thì dù có là người bạo gan cũng phải lạnh sống lưng.
Tôi đang định quay lại xe thật nhanh, thì đột nhiên, một tiếng "xẹt xẹt xẹt" cứ thế lọt vào tai tôi.
Âm thanh rất nhỏ và nhẹ, bình thường sẽ rất khó nghe thấy, nhưng trong không gian hoàn toàn yên tĩnh như lúc này, ngay cả tiếng gió thổi qua rừng cây còn không có, thì bất kỳ âm thanh nào cũng đều bị khuếch đại lên vô số lần.
"Xào xạc - xào xạc-"
"Xào xạc - xào xạc-"
Tôi bất giác nổi da gà khắp người.
Giống như có một đám côn trùng đang bò qua, chân chúng cọ vào mặt đất cứng rắn, tạo ra thứ âm thanh làm người ta rợn người...
Tôi lấy hết can đảm, lấy điện thoại ra chiếu đèn xuống chân và rồi nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi khiếp sợ——
Một đám côn trùng màu đen tôi không thấy rõ và cũng chẳng biết tên, vỏ lưng chúng phản chiếu lại ánh đèn điện thoại của tôi. Chúng nối đuôi nhau, từng con một, liên tục bò quanh bao vây xe của chúng tôi ở giữa!
"Á!" Tôi không khỏi buột miệng la lên một tiếng kinh hãi, suýt nữa đã ném luôn túi bánh và thịt trong tay!
"Sao vậy!" Nghe thấy giọng tôi, Ôn Linh Ngọc vội hạ cửa sổ xe xuống, lo lắng hỏi.
Tôi giật mạnh cửa xe, gần như là chạy trối chết vào trong xe, vì sợ mấy con sâu quỷ dị kia cũng sẽ chui vào theo, mà tôi cúi đầu kiểm tra mấy lần các khe hở quanh ghế ngồi.
"Rốt cuộc là chuyện gì mà doạ cậu sợ đến vậy?" Từ Tử Nhung cũng hỏi.
Tôi đặt đồ xuống, hít sâu vài hơi, cố xua đi cảm giác rét lạnh đang ngấm vào trong xương.
"Ngoài xe... có rất nhiều sâu..." Tôi cố kiềm giọng để họ không nghe ra tôi đang run.
"Gì cơ?" Khưu Lộc gần như không tin vào tai mình, "Cậu mà sợ sâu á?"
Bây giờ cô đã bình tĩnh lại, lập tức chế giễu tôi: "Tôi không ngờ một thằng đàn ông lạnh lùng như cậu lại sợ côn trùng đấy! "
Tôi cau mày: "Tôi không sợ sâu, nhưng... lũ sâu đó thật sự kỳ dị."
Tôi vội khởi động xe, chỉ mong rời khỏi chỗ này. Ít nhất thì cũng phải tránh xa bọn sâu đó.
Ôn Linh Ngọc nói: "Lý Ngộ Trạch không phải là người nhát gan đâu, chắc chắn là còn có chuyện gì khác."
Khưu Lộc còn muốn nói gì, nhưng Từ Tử Nhung ở bên cạnh đã hạ giọng nói: "Tôi biết cậu đang nói đến cái gì..."
Ngay sau khi hắn thốt ra câu này, tất cả chúng tôi đều nhìn về phía hắn.
Hắn nói: "Lúc đó tôi cứ tưởng chỉ là trùng hợp hoặc là hiện tượng tự nhiên gì đó nên không để tâm lắm."
"A Trạch này, có phải cậu thấy một đám sâu đen sì, nối đuôi nhau bò thành hàng chặn đường mình đúng không?"
Tôi giật mình: "Cậu cũng thấy à?"
Từ Tử Nhung cúi đầu, lộ vẻ hối hận, nói: "Chiều nay lúc tớ lái xe, các cậu đều đang ngủ. Tôi đột nhiên thấy phía trước có một hàng sâu, như có linh tính mà bò nối đuôi nhau thành một đường màu đen dài. Tôi nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên như kiến chuyển tổ báo hiệu trời sắp mưa ấy... Tôi định lái xe đè qua chúng luôn, nhưng nhớ đến mấy lời các cụ trong thôn Miêu từng nói, rằng sinh linh ở đây đều có linh tính, nếu tùy tiện xâm phạm sẽ gặp hậu quả xấu, nên tớ do dự. Đúng lúc đó thấy bên đường có một lối mòn, mà trên bản đồ thì lối đó cũng có thể dẫn ra ngoài, chỉ là hơi vòng một chút, nên tớ đã rẽ vào con đường nhỏ đó."
Tôi hỏi: "Sau đó thì sao?" "
Dừng một lát, hắn lấy hết can đảm nói: "Sau đó, điện thoại mất tín hiệu, rồi chúng ta lạc trong núi như bây giờ."
Nói xong câu này, Từ Tử Nhung gần như nghẹn lời, cả người hắn chìm trong sự hối hận: "Tôi xin lỗi, nếu như không phải do tôi mê tín, thì chúng ta đã không, đã không phải như bây giờ..."
Một chàng trai cao gần một mét chín như hắn, cuối cùng lại không kiềm được mà rơi nước mắt.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cả bọn đều im lặng.
Chuyện này thực sự quá kỳ dị.
Khưu Lộc - người vừa mới còn ầm ĩ lại mềm giọng, nói: "Tử Nhung à, anh đừng buồn, cũng chớ tự trách mình... Chỉ là anh quá tốt bụng thôi..."
Từ Tử Nhung vừa nghe cô nói, từ ghế phụ nghiêng người sang phía Khưu Lộc, giọng khàn khàn: "Lộc Lộc, đều tại anh, đã hại em chịu khổ rồi! "
Khưu Lộc nhoài người ôm cổ hắn: "Vừa rồi em sợ quá nên mới nổi giận, anh đừng giận em nhé. "
"Ừm!"
Hai người họ... làm lành rồi sao?
Tôi hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy câu "đang yêu thì chỉ số IQ giảm mạnh" thật đúng không sai chút nào.
Tôi khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Ôn Linh Ngọc trong gương, hai đứa tôi nhìn nhau, bất giác cười khổ.
Có lẽ chúng ta nên ở dưới gầm xe, chứ không phải ở trong xe.
Ngồi đây đúng là làm kỳ đà cản mũi thật.
Tuy giờ đã hiểu rõ đầu đuôi, biết được vì sao chúng tôi lại đột nhiên lạc đường, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Chúng tôi vẫn đang bị kẹt giữa rừng sâu, không tìm được đường ra.
Thậm chí, biết được sự thật càng khiến chuyện lạc đường này thêm phần quái lạ.
Tôi thật sự không muốn thấy lũ sâu đó thêm lần nào nữa.
Ăn tạm ít lương khô, chúng tôi miễn cưỡng lấp đầy cái bụng. Lúc trước tôi còn chê đồ ăn này xấu xí, chắc chắn chẳng ngon lành gì. Nhưng giờ ăn vào, lại thấy cũng không tệ.
"Tối nay chỉ có thể nghỉ tạm trong xe thôi." Tôi lên kế hoạch cho đêm nay, "Dù sao chỗ này cũng là nơi hoang vu hẻo lánh, không biết có nguy hiểm gì. Bốn người chúng ta thay phiên gác đêm, nếu có gì bất thường thì lập tức gọi mọi người dậy. Các cậu thấy sao?"
Tất nhiên không ai phản đối.
Vì vậy, chúng tôi chính thức bắt đầu đêm đầu tiên bị lạc trong rừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.