🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm, mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, rải những tia nắng rực rỡ xuống nhân gian. Khu rừng rậm rạp, cành lá sum suê, tầng tầng lớp lớp lá cây che kín ánh sáng, chỉ để lại những đốm sáng lốm đốm, tạo thành từng chùm tia sáng có thể nhìn thấy, phản chiếu lên mặt đất.

Sương sớm tan nhanh dưới ánh mặt trời, chỉ còn những giọt sương đọng lại trên lá cây, cành cây, và mặt kính xe.

Tôi mơ màng mở mắt, đưa tay che ánh sáng chói lòa.

Cả người đau nhức như bị ô tô cán qua. Đặc biệt là cổ, nhức mỏi vô cùng, chắc do tối qua ngủ không ngon giấc, lại không có gối tử tế.

Tỉnh táo dần, tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua.

Đang đi về thì bị lạc, rồi mất tín hiệu ...

Và cả những côn trùng kia nữa!

Có lẽ do trời đã sáng rõ, không còn cái không khí u ám đáng sợ của đêm tối, nên khi nghĩ lại cảnh tượng ấy, tôi cũng bớt cảm thấy kinh hoàng.

Tối qua chúng tôi thay phiên canh gác. Tôi canh lượt đầu, lượt cuối cùng hẳn là đến lượt Ôn Linh Ngọc.

Tôi nghiêng đầu thì thấy cô đang dựa vào cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều kéo dài.

Chắc là cô mệt quá nên ngủ quên.

Tôi xoay người, muốn xuống xe đi lại một chút cho giãn gân cốt.

Ban đêm ở vùng núi lạnh hơn nhiều, lớp sương mỏng phủ trên kính chắn gió khiến tầm nhìn mờ mịt. Tôi vén chiếc áo khoác giữ ấm trên người, ghé sát vào kính xe lau sạch.

Vừa lau xong một mảng kính, một vật trắng bất ngờ đập vào mắt tôi!

Tôi nhìn kỹ lại, hình như đó... đó là một cành hoa mà?!

Tôi lập tức mở cửa xe, vòng ra trước kính chắn gió.

Chỉ thấy một nhành hoa trắng còn đọng sương, lặng lẽ nằm trong rãnh kính chắn gió. Cánh hoa trắng muốt, nh** h** vàng nhạt, phía dưới còn có một đoạn cành màu nâu. Đầu cành bị bẻ rất gọn, còn chút sắc xanh, rõ ràng là vừa mới bị người ta bẻ xuống không lâu.

Tay tôi khẽ run lên, bất chợt nhớ tới nhành hoa trắng mà tôi thấy trên bệ cửa sổ ở phòng trọ trong thôn Miêu. Nó y hệt cành hoa trong tay tôi bây giờ.

Tuyệt đối không thể là trùng hợp. Có người... đã đến đây!

Một cảm giác bất an lập tức bao trùm lấy tôi.

Là ai vậy? Người đó đã... đã luôn đi theo chúng ta à? Từ khi nào chứ? Người đó có thể âm thầm đặt nhành hoa ở đây, thế tại sao lại không xuất hiện nói chuyện với chúng tôi?

Nếu hắn đã để lại hoa, hẳn là không có ác ý. Vậy... liệu hắn có thể dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng rậm rạp này đúng không?

Hơn nữa, nhành hoa này là dành cho ai?

Hồi ở nhà trọ, phòng tôi ở xa nhất, cạnh phòng của Ôn Linh Ngọc. Nếu để nhầm, vậy rất có thể là định tặng cho Ôn Linh Ngọc.

Tôi nắm chặt nhành hoa, cảm giác lạnh buốt như từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân. Nghĩ đến việc từ đầu tới giờ, chúng tôi luôn bị một ai đó âm thầm theo dõi trong bóng tối, tôi lại thấy cả người khó chịu không thôi.

Hơn nữa... Có phải bây giờ hắn cũng đang nhìn chúng tôi không?

Vừa nghĩ đến đó, lông tóc tôi dựng đứng cả lên. Trong đầu chợt hiện lại hình ảnh đàn côn trùng kinh tởm đáng sợ tối qua. Tôi cố xoay cổ vốn đã cứng đờ vì sợ hãi, ánh mắt quét khắp rừng cây dày đặc.

Tán lá màu xanh sẫm xào xạc trong gió, những thân cây to lớn như các vệ sĩ âm thầm đứng gác. Bên dưới tàng cây là những cây thân thảo cao đến đầu gối tôi, che đi tất cả dấu vết đã để lại.

Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:

"Lý Ngộ Trạch, cậu làm gì ở đó vậy?"

Ôn Linh Ngọc mở cửa xe, bước xuống.

Tôi có nên kể chuyện này cho họ không? Nhóm chúng tôi bây giờ đã căng thẳng lắm rồi, mà tôi còn nói ra, liệu sẽ khiến họ càng thêm hoang mang hay là cho họ thấy sẽ có hy vọng rời khỏi đây?

Ôn Linh Ngọc đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi: "Sao trông mặt cậu mệt mỏi vậy, là do tối qua không ngủ ngon à? "

Tôi lắc đầu và nói, "Không phải. "

Cô cúi đầu thấy cành hoa trong tay tôi, đôi mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đây là gì vậy?"

Tôi nói, "Tôi vừa thức dậy đã thấy nó trên kính chắn gió rồi."

"Gì cơ?" Câu trả lời có vẻ khác xa suy đoán của cô ấy, nên Ôn Linh Ngọc khựng lại một chút, rồi mới phản ứng: "Trên kính chắn gió à?"

Tôi gật đầu: "Ừ... Tối qua đã có người tới đây. "

Ôn Linh Ngọc mở to hai mắt, hít sâu một hơi, cơ thể nhỏ bé trông như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Tôi cũng không nỡ nói với cô ấy, người đó rất có thể đến vì cô ấy.

Lúc này, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung cũng lần lượt bước xuống xe. Có lẽ bị cuộc trò chuyện giữa tôi và Ôn Linh Ngọc đánh thức, hai người họ vẫn còn ngái ngủ, trông lơ ngơ chưa tỉnh hẳn.

"Hai người đang thì thầm gì vậy?" Khưu Lộc vừa dụi mắt vừa lại gần. Sau một đêm ngủ say, quần áo cô ấy xộc xệch cả lên, tôi liếc mắt một cái đã quay đầu đi, Ôn Linh Ngọc lập tức đi tới cẩn thận sửa chỉnh lại cổ áo cho cô.

"Không có gì, không phải thì thầm đâu."

Khưu Lộc ôm Ôn Linh Ngọc, nũng nịu nói: "Chà! Có phải tớ làm phiền hai cậu không đó?"

Ôn Linh Ngọc không nói gì, ngược lại Từ Tử Nhung thì bĩu môi, nói: "Nào có ai hỏi vậy bao giờ, người ta dĩ nhiên sẽ không thừa nhận rồi."

Hai người họ tâm trạng thật tốt, chẳng trách lại có thể thành một đôi, sáng sớm đã rảnh rỗi trêu chọc người khác.

"Chà, có người cũng biết lấy lòng người khác ghê nhỉ!" Ánh mắt Khưu Lộc dừng lại trên bông hoa trong tay tôi, rõ ràng là đã hiểu lầm nguồn gốc của nó, cô ấy nháy mắt với tôi và Ôn Linh Ngọc, "Sáng sớm đã tranh thủ đi hái hoa tặng rồi cơ đấy!"

Hai má Ôn Linh Ngọc đỏ lên, cắn môi khẽ nói: "Không phải như vậy..."

Lúc này có nói gì trong tai họ cũng thành lời biện hộ cả, tôi dứt khoát kể hết mọi chuyện về bông hoa này và cả chuyện từng gặp ở nhà trọ trong thôn Miêu lần trước, nói rõ một lần cho xong.

Khưu Lộc nghe xong, ôm chặt cánh tay Từ Tử Nhung: "Càng nghĩ càng rợn... Tối qua có người đứng trước xe chúng ta? Hắn... hắn vẫn luôn bám theo chúng ta..."

Từ Tử Nhung an ủi: "Lộc Lộc, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!"

Giờ không phải lúc để họ tình tứ. Việc cấp bách là phải tìm được đường quay về. Ở trong cánh rừng này càng lâu, càng nguy hiểm.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Người đó đang ẩn mình trong bóng tối, có thể giờ chưa có ý xấu với chúng ta, nhưng ai biết sau này thì sao?"

Cả người đồng ý gật đầu, chúng tôi tùy tiện ăn một ít lương khô, sau đó chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Tôi ngồi vào ghế lái, nhìn kim xăng chỉ còn một phần ba mà lòng nặng trĩu. Nếu đi mãi đến khi xe hết sạch xăng mà vẫn chưa ra khỏi rừng... thì có lẽ chúng tôi thật sự không thể thoát ra được nữa.

Tôi không chắc bọn tôi sẽ tự thoát ra được. Chỉ hy vọng An Phổ có thể phát hiện bốn người chúng tôi mất tích mà đến tìm.

"Nhưng... chúng ta phải đi hướng nào?" Giọng nói Ôn Linh Ngọc không giấu được sự lo lắng.

Không ai dám nói gì.

Lúc này, bất kỳ ai đưa ra quyết định, nếu sau đó vẫn không thoát ra được thì sẽ trở thành người chịu trách nhiệm. Chẳng ai muốn gánh lấy chỉ trích ấy.

Trong xe lặng ngắt như tờ.

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, tôi im lặng một lúc rồi nói: "Chỉ còn cách đi thẳng thôi, dù sao cũng không thể quay lại. "

Họ không trả lời, tôi tự khởi động xe lái về phía trước.

Cảnh vật hai bên đường chẳng có gì thay đổi. Tôi không biết khu rừng này rộng đến đâu, cũng không biết chúng tôi đang ở vị trí nào trong đó. Chỉ có con đường nhỏ này là vẫn tiếp tục kéo dài, như đang đồng hành cùng chúng tôi tiến lên.

Không rõ đã lái được bao lâu, bất chợt rẽ qua một khúc cua gấp, ở cuối con đường, tôi thấp thoáng thấy một bóng người trong bộ đồ màu xanh!

Có người!

Tôi phấn khích hét lên: "Mọi người mau nhìn! Đó... có phải là người không?!"

Ba người kia nghe vậy lập tức hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài nhìn.

"Là người! Là người thật kìa!" Từ Tử Nhung phấn khích hét lên, đấm một cú vào không trung: "Khỉ thật! Cuối cùng chúng ta cũng gặp được một người sống!"

Gặp được người, nghĩa là có thể hỏi đường, có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại!

Nỗi sợ hãi và căng thẳng kéo dài đã khiến thần kinh tôi tê dại. Giờ đây, thấy một bóng người như thể nắm được cọng rơm cứu mạng. Tôi đạp mạnh chân ga, chẳng buồn nghĩ đến chuyện tốn xăng nữa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi kịp người đó.

Cả bốn chúng tôi đều dán chặt ánh mắt vào bóng dáng màu lam kia, tâm trạng nôn nóng khiến con đường phía trước như trở nên vô tận, mãi không đuổi kịp.

Lúc chúng tôi đuổi kịp người đo, Từ Tử Nhung vội thò người ra, hét lớn: "Cậu bạn phía trước ơi! Dừng lại một chút! "

Bóng người kia quả nhiên dừng lại, sau đó xoay người.

Có lẽ vì quay quá nhanh, bím tóc buộc sau đầu anh ta vung lên, vẽ thành một đường cong màu đen trong không khí.

Khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt anh ấy, tim tôi bất giác khựng lại một nhịp.

Là cậu ta — thiếu niên từng vô tình lọt vào ống kính ảnh của tôi! Người đã mỉm cười rạng rỡ với tôi từ phía xa, dưới chân nhà treo giữa đám đông.

Cậu đeo một chiếc sọt tre, đứng lặng, ánh mắt vô cảm nhìn chúng tôi lần lượt bước xuống.

Khưu Lộc nở nụ cười thân thiện nhất có thể, hỏi: "Chào cậu, cậu có biết đây là đâu không? Chúng tôi muốn đến thôn Miêu Đồng Giang, đi đường nào thì đến được vậy?"

Tầm mắt cậu thiếu niên lướt qua mặt Khưu Lộc, tới Ôn Linh Ngọc, rồi chuyển đến Từ Tử Nhung, cuối cùng dừng lại ở tôi. Không biết có phải ảo giác không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi có gì đó rất kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta ở khoảng cách gần như vậy. Cậu ấy trông còn khá trẻ, khuôn mặt thực sự rất đẹp, nhìn trực diện còn hút mắt hơn cả khi nhìn nghiêng. Đôi mắt dài và hẹp, mí mắt bên phải dường như có một nốt ruồi son nhỏ, lúc cậu ta chớp mắt lại càng hiện rõ. Mái tóc lửng không hề làm mất đi vẻ cân đối mà còn khiến cậu ta có thêm nét âm nhu, u tịch.

Khi cậu ta lên tiếng, gương mặt lập tức sinh động hẳn lên, vẻ âm trầm vừa rồi cũng tan biến ngay: "Xin... xin lỗi. Tôi nói tiếng Hán không tốt."

Vừa mở miệng, giọng nói cậu như tiếng phượng hoàng, nhưng ngữ điệu thì còn kỳ lạ hơn cả An Phổ, từng âm rơi ở vị trí mà tôi không ngờ tới.

"Không sao, không sao!" Từ Tử Nhung vội xua tay, "Cậu chỉ cần chỉ cho bọn tôi đường ra là được rồi!"

Cậu nghiêng đầu, khẽ cười, rồi quay sang tôi nói: "Tôi từng gặp anh rồi."

Câu này phát âm rất rõ ràng, hoàn toàn chuẩn xác.

Tôi không ngờ cậu còn nhớ nên nói, "Chúng ta thật có duyên. Cậu có thể chỉ cho bọn tôi đường ra khỏi rừng không?"

"Có duyên à, ha ha ha..." Thiếu niên cúi đầu lặp lại mấy chữ đó một cách đầy ẩn ý, mí mắt khẽ cụp xuống, khiến nốt ruồi son kia càng thêm nổi bật. "Các anh... cứ đi thẳng theo con đường này là được rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.