🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong nhóm chúng tôi, có người từng nhảy bungee, có người chơi dù lượn, nhưng tất cả đều chỉ dám thử khi đã có đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn.

Bốn người chúng tôi đều rất sợ chết, không ai muốn mạo hiểm tính mạng ở chỗ này.

Dây xích treo lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ biện pháp an toàn nào, lại còn bị gió thổi đung đưa không ngừng, thỉnh thoảng va vào vách đá vang lên những âm thanh khiến người ta ê cả răng. Kể cả người không sợ độ cao cũng thấy hai chân mềm nhũn.

Hình như Thẩm Kiến Thanh nhìn ra được sự chùn bước của chúng tôi, cười trừ: "Các cậu không dám thì thôi vậy."

Ngữ điệu cậu có chút khác thường, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng. Cậu nhìn tôi, nhướng cặp mày rậm tuấn tú.

Tôi lặng lẽ siết chặt hai bàn tay đang buông thõng. Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải xuống.

Tôi và Từ Tử Nhung còn chưa kịp nói gì, cô gái vẫn luôn yếu đuối dịu dàng là Ôn Linh Ngọc lại lên tiếng trước: "Cậu trông còn nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi mà cũng dám xuống, vậy tôi cũng dám."

Câu nói ấy khiến tôi phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Suốt dọc đường, Ôn Linh Ngọc nói năng nhỏ nhẹ, ngay cả thở mạnh cũng không có, tính tình dịu dàng, không ngờ lại can đảm đến vậy.

Thẩm Kiến Thanh liếc mắt nhìn cô ấy, ánh mắt lãnh đạm lười biếng, không mang chút cảm xúc nào. Từ góc nhìn của tôi, viên hồng nhạt bên mí mắt hắn, chiếc vòng cổ nơi cổ cùng món trang sức bạc trên đầu phản chiếu lẫn nhau, khiến hắn mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ như đến từ vùng đất khác, đẹp đến mức khiến tôi nín thở.

Tôi chưa từng dùng từ "đẹp" để miêu tả một chàng trai, nhưng với Thẩm Kiến Thanh, từ đó lại hoàn toàn đúng, thậm chí là vô cùng chính xác.

Bên kia, Từ Tử Nhung cao to lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, nghe vậy thì không cam lòng yếu thế: "Nhảy dù tôi đã chơi rồi, trò leo dây thang thế này chưa thử bao giờ, nhìn là thấy k*ch th*ch!"

Hắn còn cố ý kéo dài giọng, hai tay siết chặt lại, đầy phấn khích.

Khưu Lộc bĩu môi, nói: "Đã theo đuổi cảm giác mạnh thì phải chơi tới bến! Nếu em có rớt xuống chết, nhất định sẽ bám lấy anh không buông đó đâu, Từ – Tử – Nhung!"

Xem ra lúc này bọn tôi đã khá đồng lòng. Ban đầu tôi còn sợ họ sẽ bỏ cuộc.

Tôi nói: "Tôi có vài cái móc leo núi, nhưng dây thì không mang đủ, chỉ đủ dùng cho hai cô gái. Tôi sẽ bảo vệ Tiểu Ôn, Từ Tử Nhung cậu bảo vệ Khưu Lộc được không?"

Từ Tử Nhung đập ngực cái "bộp", khoe cơ bắp trên tay như thể cam đoan.

"Vậy đi thôi." Thẩm Kiến Thanh nói xong liền đi trước, bám vào dây xích trèo xuống dây xích.

Dây xích nguy hiểm như thế, dĩ nhiên không thể mang theo đồ đạc cồng kềnh. Tôi chỉ tiện tay nhét thuốc chống côn trùng, máy ghi âm và bật lửa vào túi quần, trong balô thì để máy ảnh và vài món cần thiết.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nén nỗi sợ độ cao, rồi đi theo Thẩm Kiến Thanh. Tôi cố gắng điều khiển cơ thể không run rẩy, lau sạch mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Chân tôi dò tìm bậc dưới, khi cảm nhận được bước chân đã chạm vào dây xích thì hạ thấp người, đưa chân còn lại xuống tìm bậc kế tiếp. Hai tay tôi siết chặt hai bên dây xích, cố gắng bám chặt lấy thang.

Bất chợt, tôi cảm thấy mắt cá chân bị ai đó nắm lấy, hơi ấm xuyên qua lớp vải, chạm vào da tôi. Tôi cúi xuống thì thấy Thẩm Kiến Thanh đang dùng tay phải giữ thang, tay trái nắm chặt lấy mắt cá chân tôi. Thấy tôi nhìn xuống, cậu mỉm cười rạng rỡ, khẽ dẫn chân tôi đặt vững lên bậc tiếp theo.

Trái tim đang lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng được buông xuống.

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, giọng hắn nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Đừng sợ, có tôi đây rồi."

Đồng tử tôi khẽ co lại.

Thật ra tôi sợ độ cao. Tôi cứ nghĩ mình giấu rất tốt, chẳng ai phát hiện ra. Vậy mà một đứa bé nhỏ hơn tôi nhìn qua một cái đã nói "có tôi đây rồi".

Nói không cảm động thì là giả. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hít sâu vài hơi, cắn nhẹ môi dưới, siết chặt tay hơn để bám lấy dây xích.

Ngay sau tôi là Ôn Linh Ngọc. Cô buộc dây quanh eo, rồi gắn đầu dây vào móc leo núi để móc vào dây xích, tận dụng lực của dây giữ cơ thể. Tuy mỗi vài bước phải tháo ra gắn lại, có phần chậm chạp, nhưng chúng tôi chỉ cần an toàn, không cần nhanh. Chỉ cần xuống đất bình an là đủ rồi.

Cô ấy hành động rất cẩn thận. Thấy cô đi xuống được vài bước, tôi mới yên tâm hơn.

Tiếp đó là Từ Tử Nhung và Khưu Lộc.

Cứ thế, năm người chúng tôi như năm con châu chấu nhỏ treo lủng lẳng trên cùng một sợi dây xích.

Vì nhiều người, nên dây xích cứ đung đưa không ngừng, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận kẻo ngã. Tôi nắm chặt lấy dây, các khớp tay sớm đã cứng đờ, cảm giác đau nhức từ cơ bắp dần lan khắp tứ chi. Động tác lặp đi lặp lại khiến nỗi sợ hãi của tôi dần tan biến, ít ra thì đôi chân đã không còn run cầm cập nữa.

Tôi mất khái niệm về thời gian, chỉ cảm thấy mình trèo mãi không hết, như thể chiếc thang dây kéo dài vô tận, không thấy điểm cuối.

Không biết đã qua bao lâu, Khưu Lộc ở trên nói vọng xuống: "Tôi hết nổi rồi, mệt quá... Mấy cậu cứ đi trước đi, tôi nghỉ một lát rồi theo sau."

Từ Tử Nhung lập tức nói: "Anh ở lại với em."

Tôi ngẩng đầu nhìn, đỉnh vách núi đã ở xa phía trên. Nhìn xuống, độ cao khiến da đầu tôi tê rần. Bây giờ chúng tôi như treo lửng lơ giữa trời, tiến thoái lưỡng nan.

"Muốn nghỉ một lát không?" Giọng Thẩm Kiến Thanh vang lên từ bên dưới. Tôi cúi đầu nhìn, cậu vẫn bình tĩnh như thường, không thở gấp, thậm chí trên mặt chẳng có lấy một giọt mồ hôi. Hai tay cậu thoải mái bám lấy dây xích, trông cứ như không phải đang lơ lửng ở độ cao hàng chục mét mà là đang ngồi xích đu.

Tôi bắt đầu khâm phục cậu thiếu niên này rồi.

"Ừm, chắc cũng đi lâu rồi." Tôi đáp.

Chắc đã qua buổi trưa, vì khói bếp trong thung lũng đều tan hết. Tuy đứng cao có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp hơn, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để ngắm cảnh cả.

Nghỉ ngơi xong, chúng tôi lại tiếp tục đi xuống.

Có kinh nghiệm từ đoạn trước, chúng tôi đi càng lúc càng ổn định. Mọi người đều im lặng, tập trung quan sát dưới chân. Lại thêm gần một tiếng nữa, cuối cùng chúng tôi cũng bình an vô sự đặt chân xuống đất.

Khoảnh khắc hai chân tôi chạm đất, vẫn có cảm giác hư ảo, bước đi cứ nhẹ tênh, suýt chút nữa quỵ xuống vì mỏi nhừ.

"Chúng ta thật sự còn sống mà xuống được rồi!" Người cuối cùng là Khưu Lộc, được Từ Tử Nhung đỡ xuống, gương mặt tràn đầy nhẹ nhõm và vui mừng vì thoát nạn.

Lúc ở trên cao nhìn xuống, chúng tôi có thể nhanh chóng xác định được vị trí các căn nhà treo. Nhưng giờ đây đã ở trong rừng, xung quanh toàn là cây lá, muốn tìm lại các căn nhà kia cũng khó hơn một chút.

Thật đúng là "Thân ở trong Lư Sơn, thì không thể nhìn thấu được Lư Sơn[*]."

[*] là một câu nói nổi tiếng của nhà thơ Tô Đông Pha thời Tống, Trung Quốc. Nó có nghĩa đen là khi bạn đang ở trong núi Lư Sơn, bạn không thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng hay vẻ đẹp thực sự của ngọn núi đó.

Ở núi Thị Địch,chúng tôi càng cần một người dẫn đường. Với lại dân sinh Miêu cũng không thông thạo tiếng Hán, chúng tôi còn cần cả phiên dịch.

Nhưng hai điều đó... chẳng phải đang ở ngay trước mặt chúng tôi sao?

Tôi đành mặt dày tiếp tục làm phiền Thẩm Kiến Thanh: "Giờ chúng tôi không có chỗ ở, có thể đến nhà cậu ở tạm vài hôm không? Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền."

Thẩm Kiến Thanh rũ mắt nhìn tôi. Đây là lần đầu chúng tôi đứng gần nhau như vậy, tôi mới nhận ra, tuy cậu gầy gò nhưng lại cao hơn tôi. Tôi cao 1m82, không phải thấp trong đám đàn ông, vậy mà cậu vẫn cao hơn tôi một chút.

Thẩm Kiến Thanh khẽ giũ chiếc gùi trống không trên lưng, nói: "Thế sao lại phải đưa tôi tiền?"

"Hả?" Tôi ngẩn ra, sợ cậu không hiểu ý số "tiền" này, bèn giải thích, "Tiền là thứ dùng để trao đổi vật phẩm, giao dịch công bằng. Chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ, đương nhiên phải đưa thù lao, không thể để cậu thiệt."

"Trao đổi vật phẩm, giao dịch công bằng," Thẩm Kiến Thanh lặp lại, "Người ngoài các cậu thật kỳ lạ. Chẳng lẽ chuyện gì cũng dùng tiền giải quyết?"

Từ Tử Nhung hất cằm, buông ra câu kinh điển: "Đúng vậy, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm!"

"Ha..." Thẩm Kiến Thanh cong môi cười khẽ, nụ cười chứa đầy ý trêu chọc, "Tôi không cần tiền, cũng không cần cái gọi là giao dịch công bằng kia."

Đúng là vậy, với Thẩm Kiến Thanh, có lẽ tờ nhân dân tệ này chẳng khác gì giấy vụn. Chuyện này mới thật sự khó xử, đến tiền cũng không xài được ở đây.

"Vậy cậu muốn gì?" Ôn Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Kiến Thanh khẽ nhíu cặp mày sắc sảo, có vẻ cũng bị câu hỏi này làm khó. Một lúc sau, ánh mắt cậu sáng lên, nhìn tôi rất nghiêm túc: "Tôi muốn gì cậu cũng cho? Rất công bằng phải không?"

Để cậu chịu giúp, tôi đành liều: "Chỉ cần tôi có thể cho, cái gì tôi cũng đồng ý."

Thẩm Kiến Thanh lúc này mới hài lòng, đôi mày giãn ra: "Lý Ngộ Trạch, tôi nhớ lời anh rồi, anh cũng phải nhớ kỹ."

Giọng điệu của cậu vẫn kỳ quái, riêng khi đọc tên tôi lại phát âm chuẩn xác lạ thường. Có lẽ do suốt dọc đường mọi người đều gọi tên tôi, vô tình giúp cậu học được cách phát âm chính xác.

Nói xong, Thẩm Kiến Thanh quay sang gật đầu với ba người kia, để lại một câu "Đi theo tôi", rồi xoay người đi trước.

Chúng tôi bốn người vội vàng theo sau.

Có một con đường mòn quanh co xuyên qua khu rừng rậm. Rõ ràng có người thường xuyên qua lại nên việc di chuyển nhẹ nhàng hơn nhiều, không vất vả như lúc còn ở khu rừng phía trên.

Điều kỳ lạ là, suốt dọc đường tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì, yên tĩnh đến mức quỷ dị, thậm chí cả những loại côn trùng thường thấy trong rừng cũng chẳng có con nào xuất hiện.

Có lẽ là bay đi nơi khác rồi. Chuyện nhỏ như vậy tôi cũng chẳng để tâm, nhanh chóng quên bẵng.

Chẳng bao xa, một ngôi nhà sàn màu xám tro liền hiện ra trước mắt chúng tôi.

Đó hẳn chính là căn nhà mà tôi thấy ở vách núi lẻ loi đứng sừng sững giữa rừng cây rậm rạp. Ngôi nhà treo cao ba tầng, tựa lưng vào sườn núi, phía dưới là những cột tre mảnh mai nâng đỡ toàn bộ căn nhà. Trước cửa chính có một đoạn bậc thang nối liền với mặt đất, mái hiên lộ ra vài viên ngói xanh, đã phủ đầy rêu phong.

Thẩm Kiến Thanh bước lên theo bậc thang, nhẹ nhàng đẩy hai tay, cánh cửa lập tức mở ra.

Giữa lúc bốn đứa chúng tôi vẫn còn ngơ ngác, cậu quay đầu lại, đứng trên cao nhìn xuống rồi nói: "Vào đi, nơi này là nhà tôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.