Thì ra căn nhà treo này là nhà của Thẩm Kiến Thanh.
Trong khu rừng này chỉ có duy nhất một ngôi nhà như vậy, đơn độc, cô liêu, ban đầu tôi cứ ngỡ đã bị bỏ hoang từ lâu, chẳng ngờ lại là nơi cậu ấy sinh sống.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi cũng lần lượt bước lên bậc thang, tiến vào căn nhà của cậu.
Vừa lên tầng một là một hành lang nhỏ rộng chừng hai mét, nối thông ba căn phòng liền kề. Trong cùng là cầu thang dẫn lên hành lang nhỏ trên tầng hai. Nội thất trong nhà vô cùng giản dị, phòng khách chỉ có một chiếc bàn gỗ nguyên khối trông như được đẽo sơ từ thân cây rồi dùng luôn. Cạnh bàn là một chiếc ghế dài lỏng lẻo, lệch hẳn sang một bên.
Phòng khách khá tối, chỉ dựa vào ánh sáng tự nhiên lờ mờ từ ngoài cửa để soi sáng, giữa thời tiết đầu hè mà vẫn cảm thấy se lạnh. Tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh một vòng, không có dây điện, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, đến cả bóng đèn cũng không có.
Nơi này đúng là một nơi nguyên sơ đến kỳ lạ, mang đi quay phim cổ trang cũng chẳng cần dựng cảnh gì thêm.
Thẩm Kiến Thanh đặt chiếc gùi sang một bên, nói: "Đồ đạc đơn sơ, mọi người chịu khó một chút. Trong nhà chỉ có một cái ghế, nếu muốn nghỉ ngơi thì lên tầng trên. Tầng hai có ba phòng, bình thường không ai ở, phải dọn dẹp một chút."
Tôi tò mò hỏi: "Cậu sống một mình à?"
Thẩm Kiến Thanh đứng trong bóng tối, ánh sáng mờ nhạt khiến nét mặt cậu trông càng thêm lạnh lùng và điềm tĩnh. Cậu đáp, "Bố mẹ tôi mất cả rồi. Trước kia tôi sống cùng mọi người trong thôn, sau đó dọn về đây." Nói rồi, cậu nở một nụ cười gượng gạo, như thể đang tự an ủi chính mình, nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy một chút ấm áp.
Một thiếu niên trẻ như vậy, mất đi chỗ dựa của bố mẹ, hẳn từng bị bắt nạt. Nhìn cách ăn mặc của cậu, từ trang phục đến mấy món đồ trang sức leng keng bên hông, chắc là cha mẹ để lại cho cậu ít của cải.
Một đứa trẻ vừa cô đơn lại vừa có tiền, sẽ phải trải qua những gì, không khó để tưởng tượng.
Tôi vô tình chạm vào nỗi đau của cậu, bối rối muốn an ủi đôi câu. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thẩm Kiến Thanh đã vội chuyển chủ đề: "Các cậu cứ sắp xếp trước đi, tôi đi nấu ít đồ ăn, cũng đến giờ cơm trưa rồi."
Trong lòng tôi bỗng trĩu nặng, nhưng miệng mồm vụng về, đành gật đầu bất lực.
Ngôi nhà sàn này được dựng bằng tre và gỗ sam, nhìn qua tưởng chừng xiêu vẹo, nhưng thực ra rất chắc chắn. Chỉ là vì nằm giữa rừng núi, không khí luôn ẩm thấp, ở lâu khiến da dẻ cũng cảm thấy dính dính.
Vừa đi đến cầu thang, Thẩm Kiến Thanh bất ngờ thò đầu ra từ bếp, nhắc: "À đúng rồi, suýt quên, tầng hai các cậu muốn dùng thế nào cũng được, nhưng đừng lên tầng ba."
Lúc nói, ánh mắt đen láy của cậu chăm chăm nhìn tôi như muốn cảnh báo điều gì.
Đúng lúc ấy, gió từ rừng thổi tới, lạnh đến nỗi khiến tôi rùng mình.
Xem ra thời tiết trong núi lạnh hơn bình thường, mặc áo khoác gió cũng chẳng ích gì.
Chúng tôi gật đầu đồng ý, lần lượt bước lên tầng hai. Ba căn phòng nằm liền kề nhau, im lìm chờ đón những vị khách mới. Hồi ở thôn Miêu Đồng Giang, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung ở chung một phòng. Nhưng giờ ở nhà người khác, để tránh mất lịch sự, nên Khưu Lộc ở với Ôn Linh Ngọc trong căn giữa, còn Từ Tử Nhung ở phòng cạnh cầu thang.
Tôi đẩy cánh cửa phòng trong cùng.
Phòng có mùi ẩm mốc nồng nặc, xen lẫn với một mùi hương kỳ quái, như vị đắng của thảo dược, nhưng tôi không thể phân biệt rõ là gì.
Chắc do lâu ngày không có người sử dụng, tôi cũng chẳng để tâm nhiều.
Phía đông căn phòng có một khung cửa sổ. Tôi nghĩ bụng mở ra cho thoáng, liền đẩy khung cửa gỗ khắc hoa. Vừa mở cửa, cánh rừng sâu hun hút lập tức hiện ra trước mắt, một nhánh cây nhỏ mảnh mai còn vươn tới sát bên cửa sổ, tôi chỉ cần với tay là có thể bẻ gãy nó.
Tôi vừa định quay đi, thì phát hiện trên bậu cửa có một hàng vết lõm tròn đều đặn. Theo thời gian, bên trong đã phủ đầy bụi.
Những vết lõm này... Tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên ngay trên khung cửa phía trên cũng có các vết tròn giống hệt. Kiểu vết lõm này thường thấy ở nông thôn ngày xưa, dùng để gắn các thanh gỗ cố định cửa sổ lại, như kiểu chấn song trong nhà giam vậy.
Nhà giam à... Tôi tự bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình.
Đối diện cửa sổ là một chiếc giường gỗ rất rộng, đủ cho hai người nằm.
Ngoài ra, không còn gì nữa.
Thực sự vô cùng đơn sơ.
Tôi ngồi bên mép giường, cẩn thận sắp xếp lại ba lô và những món đồ mang theo bên người. Gió núi lồng lộng luồn qua khung cửa sổ, thổi thẳng vào trong phòng, lạnh đến mức khiến cổ tôi run lên một cái.
Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tôi cũng không còn việc gì để làm, bèn ra khỏi phòng xuống lầu dưới. Ba người kia vẫn còn trong phòng, lúc đi ngang qua tôi còn nghe thấy tiếng cười đùa của Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc.
Dưới nhà, Thẩm Kiến Thanh đang bận rộn trong bếp.
Cuối cùng thì trong căn nhà này cũng có chút khói lửa nhân gian. Bếp lò được nặn từ đất, trên đặt một cái nồi to, thấp thoáng nhìn thấy lửa cháy hừng hực dưới đáy nồi. Trong góc có một chiếc tủ bếp cũ kỹ, sát cửa sổ có một cây tre được dựng ngang, trên đó treo một hàng thịt xông khói đã được hun kỹ, hương mặn thơm lừng của thịt len lỏi trong không khí khiến tôi cũng thoang thoảng ngửi được.
Thẩm Kiến Thanh đứng cạnh bếp, động tác dứt khoát thành thạo, nhẹ nhàng mở nắp nồi. Hơi nóng gặp lạnh liền hóa thành sương mù, lượn lờ tỏa ra, bao quanh lấy cậu. Cậu cúi người xuống, như thể đang ngửi thử mùi vị, mái tóc dài chấm vai theo trọng lực xõa xuống, khiến đường nét dưới cằm của thiếu niên càng thêm phần thanh tú.
Thấy tôi đứng thừ ở cửa, Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, mỉm cười hỏi, "Lý Ngộ Trạch, anh xếp đồ xong rồi à?"
"Ừ." Tôi bước vào bếp, "Có gì cần tôi giúp không?"
Thẩm Kiến Thanh nói,"Không cần đâu, mấy việc này tôi làm quen rồi, rất nhanh thôi."
Nghĩ đến bản thân khi ở độ tuổi của cậu ấy, tuy không cảm nhận được nhiều tình thân từ cha mẹ, chưa bao giờ thiếu thốn về mặt vật chất, người thân bạn bè cũng rất quan tâm. Còn Thẩm Kiến Thanh trông nhỏ như vậy đã sớm tách khỏi đám đông, sống đơn độc. Xem ra ra tôi vẫn còn may mắn hơn cậu.
Huống chi tôi đúng là chẳng giỏi mấy việc nhà nông nay. Bố tôi thường mắng tôi "tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân"*, tuy ông hay kiếm chuyện với tôi đủ thứ, nhưng câu này thì không oan.
*Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân: tay chân vụng về, không phân biệt nổi các loại lúa gạo, nghĩa là không biết làm việc nhà nông.
Nhìn tôi đứng đó lóng ngóng, Thẩm Kiến Thanh mỉm cười rạng rỡ, bỗng nhiên nói: "Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện, nhưng lúc nãy có bạn anh ở đó, nên tôi không tiện nói."
Tôi ngơ ngác: "Chuyện gì vậy? Nếu tôi biết thì nhất định sẽ nói cho cậu."
Thẩm Kiến Thanh nói,"Tôi rất ít ra ngoài, cũng chẳng đi được bao nhiêu nơi. Ở chỗ các anh... ai cũng đẹp như anh sao?"
"A?" Tôi đơ người, tưởng mình nghe nhầm.
Cậu ấy vừa hỏi tôi cái gì?
Đẹp...?
Chẳng phải câu này nên hỏi con gái sao?
Đầu óc tôi "ong" một tiếng, mặt lập tức nóng bừng.
"Cái này... tôi..."
Thẩm Kiến Thanh thấy tôi bối rối, cậu khẽ chớp mắt, khóe mắt phải có nốt ruồi đỏ cũng lay động theo ánh sáng, như có linh hồn.
"Thật ra lúc nãy tôi đã nghĩ ra câu trả lời rồi." Thẩm Kiến Thanh nói hồn nhiên, có lẽ trong nhận thức của cậu, câu hỏi này chẳng có gì đột ngột, cũng không có ý mờ ám gì cả. "Ba người bạn của anh... không ai đẹp bằng anh cả. Có lẽ những người khác cũng chỉ như vậy thôi."
Lần này tôi hoàn toàn mất khả năng nói.
Từ nhỏ đến lớn, người thích tôi cũng nhiều, cũng từng gặp mấy cô nàng bạo dạn thẳng thắn. Nhưng được con trai khen đẹp thì đây là lần đầu tiên.
Thẩm Kiến Thanh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, không vương chút dục niệm nào: "Sao thế? Tôi nói không đúng à?"
Tôi: "......"
Khoảnh khắc đó, mặt cậu ấy kề sát rất gần tôi, tôi dễ dàng đếm được từng sợi lông mi dài và cong của cậu.
Không khí trở nên nóng rát và khô khốc, căn bếp này khiến tôi ngột ngạt đến mức khó thở.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Hai cậu ở trong làm gì vậy?" Từ Tử Nhung đứng ở cửa, mặt mũi ngơ ngác.
Cứu tinh!
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi giữa lúc tâm trí trống rỗng, khuôn mặt Từ Tử Nhung lúc này trông vô cùng thân thiết và đáng yêu.
Tôi giật mình, lập tức lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách với Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào cậu: "Tôi, tôi ra ngoài một chút..." Giọng nói nhỏ như muỗi vo ve, chưa kịp nói xong đã xoay người rút khỏi bếp như trốn chạy.
"Ê..." Tôi đi quá nhanh, Từ Tử Nhung còn chưa kịp nói xong.
Tôi lao ra phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài duy nhất, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại nhịp tim. Gió lạnh ùa vào từ ngoài cửa, cuốn theo cả đống hỗn loạn trong đầu tôi, giúp tôi dần lấy lại bình tĩnh.
Từ Tử Nhung bước vào, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "A Trạch, có phải cậu chọc giận cậu ấy không? "
Tôi ngẩn ra: "Ai cơ?"
Từ Tử Nhung đảo mắt, khẽ hất cằm về phía nhà bếp bên cạnh.
Nhà bếp? Thẩm Kiến Thanh?
Tôi đã làm gì khiến cậu ta tức giận chứ? Chẳng lẽ việc tôi không trả lời câu hỏi của cậu khiến cậu thấy tôi bất lịch sự?
"Đúng vậy." Từ Tử Nhung nói,"Cậu không thấy ánh mắt cậu ta nhìn tớ khi nãy đâu, lạnh ngắt như băng, không biết còn tưởng tớ ăn trộm gì của cậu ta rồi bị bắt tại trận ấy!"
Thẩm Kiến Thanh tính tình đơn thuần, đều cư xử tử tế với những người xa lạ như chúng tôi, sao có thể nhìn Từ Tử Nhung bằng ánh mắt như vậy?
Tôi nói, "Chắc là trong bếp khói nhiều, cậu nhìn nhầm rồi."
Từ Tử Nhung nghẹn lời không biết đáp ra sao.
Một lát sau, cơm đã nấu xong, Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc cũng xuống lầu.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi, mọi người ăn tạm nhé." Thẩm Kiến Thanh bày chén đũa, đặt lên bàn một đĩa thịt xông khói được thái lát đều tăm tắp, bên cạnh còn có một đĩa dưa muối nhỏ.
Chúng tôi mấy ngày nay chưa được ăn một bữa cơm tử tế, vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã nuốt nước miếng muốn chảy ra ngoài.
"Thơm thật." Thịt xông khói trong suốt trắng nõn, béo nhưng không ngấy, mang theo vị mặn thơm của hun khói và mùi lửa củi.
Từ Tử Nhung đã xúc đầy một bát cơm, bận rộn ăn uống đến nỗi không rảnh nói năng, chỉ gật đầu lia lịa.
Được chúng tôi khen ngợi, Thẩm Kiến Thanh vui vẻ mỉm cười.
Một người đơn thuần như vậy, sao có thể dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Từ Tử Nhung được chứ?
Thẩm Kiến Thanh nói, "Nhà tôi ít đồ, không đủ tiếp đãi các cậu. Ăn xong tôi sẽ dẫn mọi người vào thôn, mượn thêm ít đồ từ bà con."
Cậu sống tách biệt khỏi mọi người, nhưng vì chúng tôi lại sẵn sàng gạt bỏ tự ái để đi nhờ vả.
Tôi nói, "Nhưng có tiện không? Nếu bất tiện thì cứ để vậy cũng được."
Thẩm Kiến Thanh ngước mắt, "Không có gì bất tiện cả. Tôi nghĩ... họ sẽ rất tò mò, rất chào đón các cậu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.