🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chẳng ngờ, hôm sau tôi lại không gặp được Thẩm Kiến Thanh.

Tôi tỉnh rất sớm, mở mắt ra thì thấy lưng và eo đều ê ẩm. Cả đêm tôi ngủ trong tư thế co quắp, úp mặt vào chăn.

Vết thuốc trên giường đã khô từ lâu, biến thành một vòng tròn đen, cứng ngắc và méo mó, nằm đó trên giường toát ra mùi đắng nhẹ, vừa phi lý vừa nực cười.

Không biết là do thể chất tôi cứng cáp hay vì thuốc mà Thẩm Kiến Thanh đã cho tôi uống hôm qua có tác dụng, mà cơn sốt của tôi đã hạ xuống. Thân nhiệt trở lại bình thường, sức lực cũng quay về bốn chi, chỉ riêng chân bị thương vẫn vậy.

Tôi xuống giường, khập khiễng bước đến bên cửa sổ, thử bẻ thanh chắn ở giữa cửa. Rất chắc chắn, dù tôi có dùng lực thế nào cũng không có dấu hiệu lung lay.

Trước đây chỉ có vài rãnh lõm trên bậu cửa sổ, nay vì tôi mà người ta đã gắn lên đó thanh chắn vững chắc không thể phá.

Lúc mới đến đây tôi còn đùa rằng nếu cửa sổ này gắn thanh chắn thì như nhà giam, ai ngờ bây giờ lại trở thành sự thật.

Tôi thất vọng ngồi xuống giường, hít vài hơi thật sâu, phiền muộn theo chân tôi như cái bóng. Chỗ bị thương trên chân phải bắt đầu ngứa ran, đó là dấu hiệu vết thương đang từ từ lành. Nếu không được nắn chỉnh bó bột thì chắc chắn sau này sẽ bị ảnh hưởng.

Lúc này tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào Thẩm Kiến Thanh.

Sự chân thành ấy khiến tôi vừa mâu thuẫn vừa đau khổ, tôi khinh bỉ bản thân yếu đuối như vậy, nhưng càng căm ghét kẻ đã gây ra tất cả chuyện này.

Đang lúc đó, tiếng khoá cửa vang lên ở cửa phòng. Tim tôi vô thức thắt lại, thở nặng nề. Âm thanh tiếng khoá sắt đã trở thành phản xạ có điều kiện mỗi khi tôi nghe.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.

Không phải Thẩm Kiến Thanh.

Lời định nói nghẹn ở cổ họng, tôi im bặt. Trong lòng vô cớ nhẹ nhõm như tử tù bỗng được thông báo hoãn thi hành án. Tôi lại có thể tạm hoãn đối diện với Thẩm Kiến Thanh.

Người đến mặc bộ trang phục dân tộc màu xanh xám, toàn thân sạch sẽ chỉ có viền áo có họa tiết, không đeo trang sức như Thẩm Kiến Thanh. Da người đó đen sạm trông giống người làm ruộng, gương mặt thật thà, vuông vức và môi dày.

Sau bấy lâu cuối cùng tôi cũng gặp một gương mặt mới, vừa vui mừng lại vừa lo lắng: "Chào bạn!"

Anh ta không thèm để ý tôi, chỉ đặt thức ăn trong tay xuống.

Tôi chống chân phải, chân trái nhảy mấy nhịp đến gần, sốt ruột nói: "Tôi muốn đi ra ngoài! Hãy thả tôi đi!"

Nói rồi, tôi nhảy vội về phía cửa, nhưng còn chưa kịp chạm tới đã bị anh ta túm lấy cổ áo..

"Động Nô*!" (câu này tôi không hiểu)

[*] Câu này có nghĩa là "Ngồi im!"

Anh ta nói gì đó bằng tiếng địa phương mà tôi không hiểu, rồi mạnh tay kéo tôi vào trong

Tôi nhảy tới cửa, đập mạnh vào cánh cửa, dù biết anh ta không hiểu cũng vẫn cứng đầu làm việc vô ích: "Tôi không tự nguyện! Đây là giam giữ phi pháp, sẽ đi tù đấy! Hãy thả tôi ra!"

Anh ta khoá cửa một cách dứt khoát rồi bỏ đi.Tôi đập cửa, la hét, chửi rủa mà chẳng ai thèm để ý.

Không ai hiểu nổi nỗi cô đơn và tuyệt vọng của tôi lúc này.

Chân phải tôi vừa chạm đất đau như dao cứa, chân trái chịu trọng lượng cơ thể nhanh chóng mỏi nhừ. Tôi chống tay dựa cửa rồi từ từ ngồi xuống, úp mặt vào bàn tay.

Ở đây người ta không hiểu tôi nói gì, dù có hiểu cũng chưa chắc đã giúp tôi.

Tôi phải làm gì đây...

Còn Khưu Lộc và những người khác đã đi ra ngoài chưa? Những lời Thẩm Kiến Thanh nói hôm qua có thật hay chỉ là dọa nạt? Nếu bọn họ đã bị cổ trùng cắn, còn tôi thì sao?

Nghĩ đến đây, tôi đã toát mồ hôi lạnh.

A Lê vô tình nói ra, người Miêu ở núi Thị Địch có thể dùng cổ trùng. Những lời Thẩm Kiến Thanh nói cũng chứng minh điều đó. Không biết tôi có bị cắn cổ trùng từ trước rồi không?

Càng nghĩ càng thất vọng, toàn thân tôi lạnh buốt. Không biết đã qua bao lâu, tôi khó nhọc đứng dậy, mò mẫm đến bàn.

Thức ăn hôm qua trên bàn đã được dọn đi, thay vào đó là những món cơm mới, có bánh nếp, thịt hun khói và cơm trắng, đậm đà phong vị dân tộc Miêu.

Tôi gần như không ăn uống suốt cả ngày hôm qua, giờ đói lả nên bụng cứ kêu réo. Nhưng nhìn thức ăn lại chẳng có chút hứng nào, cổ họng khô rát, miệng đắng ngắt.

Chần chừ một lúc, tôi cầm một miếng bánh nếp cho vào miệng rồi bò lại giường nằm.

Bánh nếp lẽ ra rất ngọt, bên trong có đường nâu, nhưng tôi như nhai giấy, chẳng cảm nhận được vị gì.

Tôi nằm trên giường một lúc, không ngờ lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã nhuộm một mảng đỏ rực. Mặt trời lấp ló phía sau mây, vật vờ lặn xuống một cách vất vả và tiếc nuối.

Cửa lại bị đẩy mở, bước chân nhẹ nhàng đi vào, tôi tưởng là người Miêu hôm sáng, mệt mỏi nằm trên giường chẳng muốn động đậy cũng không muốn đáp lại.

Vậy nên khi nghe tiếng, tôi hoàn toàn bất ngờ.

"Anh, bữa trưa, không ăn, hả?"

Dù nói lắp bắp, nhưng chắc chắn đó là tiếng Hán và giọng thì rõ ràng là con gái!

Tôi xúc động muốn rơi nước mắt, lật người ngồi dậy, quay lại nhìn.

Thấy một dáng người mảnh mai thanh tú dựa cửa, phía sau là bầu trời đỏ rực, ánh hoàng hôn trên núi, chim mỏi cánh trở về tổ. Vẻ đẹp vô biên ấy như dồn hết vào nụ cười hằn lên lúm đồng tiền duyên dáng trên mặt cô, khiến người ta ngay khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ ấy lại quên hết những cảnh vật xung quanh.

Tôi nhớ tên cô ấy, Hoàn Huỳnh.

Tim tôi đập thình thịch mấy nhịp, vì tôi nghe được tiếng Hán thân thuộc, nhưng cũng lo bị cô đối xử lạnh lùng như người Miêu hôm trước.

Hoàn Huỳnh nghiêng đầu nói: "Anh tên là Lý Ngộ Trạch, đúng không? Sao anh không nói chuyện? Tiếng Hán của tôi không tốt, anh không hiểu à?"

Tôi mở to mắt, do dự nói: "Tôi hiểu! Cô... cô biết tên tôi?"

"Trước đây tôi nghe họ gọi anh như vậy, tôi nghĩ đây là tên anh." Ánh mắt Hoàn Huỳnh tinh nghịch.

Hoá ra vậy. Một lúc tôi muốn nói quá nhiều thứ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi lấy hết can đảm, lần cuối đầy hy vọng nói: "Cô có thể cho tôi ra ngoài không?"

Hoàn Huỳnh bước vào, khép cửa sau lưng, lắc đầu: "Không được. Nếu tôi để anh đi, Thẩm Kiến Thanh sẽ rất giận, anh ấy giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Thấy chưa, tôi biết chẳng có ai đứng về phía tôi mà giúp đỡ.

Hoàn Huỳnh thấy tôi xanh xao, cười nói: "Thẩm Kiến Thanh không tốt với anh sao?"

Tốt? Cô lại hỏi câu này, tôi bây giờ hèn mọn và thảm hại như thế này, không phải chỉ cần nhìn là hiểu ngay sao!

Khoan đã, chẳng phải cô ấy thích Thẩm Kiến Thanh à? Sao thấy tôi lại không giận dữ mà bình thản vậy? Tôi suy nghĩ, có thể những chuyện Thẩm Kiến Thanh nói đầy dối trá, toàn là bi kịch dựng lên để lấy lòng thương người khác.

"Thẩm Kiến Thanh đi đâu rồi?" Tôi không trả lời mà hỏi lại.

Hoàn Huỳnh nói: "Không cần lo. Anh ấy đi bắt phản đồ, rồi."

Từ "rồi" cuối câu cô ấy nói riêng ra, nghe rất kỳ quái.

Ai thèm quan tâm cậu nữa? Nếu cậu chết ngoài đó thì còn tốt hơn. Tôi độc ác nghĩ thầm.

Tôi ngập ngừng hỏi lại: "Phản đồ?"

Hoàn Huỳnh nói: "Có lẽ, sắp về rồi."

Bọn họ vừa rời đi, trong thôn Miêu đã có phản đồ, sao lại trùng hợp đến thế! Tôi tiếp tục hỏi: "Là phản đồ gì?"

Hoàn Huỳnh cười bí ẩn: "Không thể nói. Phản đồ, chính là, phản đồ."

Nói xong, cô đứng dậy định đi.

"Chờ đã!" Tôi gọi cô lại. Chẳng biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, chỉ biết miệng nhanh hơn não. Có thể tôi quá buồn chán cô đơn, cần người nói chuyện, cũng có thể muốn giữ cô lại, biết đâu tôi sẽ tìm được cơ hội trốn thoát.

Hoàn Huỳnh quay lại, nhìn tôi đầy thắc mắc.

Từ góc này nhìn, nét mặt cô lại hơi giống Thẩm Kiến Thanh.

Tôi vắt óc nghĩ ra một chủ đề: "Tiếng Hán của cô rất tốt, cô từng ra ngoài chưa, có nghe người ngoài nói chuyện không?"

Chủ đề thật khó xử. Nói xong tôi nghĩ cô sẽ phớt lờ tôi.

"Tôi có giỏi gì đâu? Thẩm Kiến Thanh mới thật sự giỏi!" Hoàn Huỳnh nói khiêm tốn, nhưng mắt lại đầy tự hào, "Tôi chưa từng ra ngoài. Là Thẩm Tư Nguyên — a nại — dạy tôi."

Tôi nhạy bén nắm bắt được nội dung then chốt.

"Thẩm Tư Nguyên... a nại?"

"Tức là cậu đó."

Tôi sững sờ, một phỏng đoán tồi tệ hiện lên trong lòng, nhưng tôi vẫn cố xác minh: "Thẩm Tư Nguyên, có phải là cha của Thẩm Kiến Thanh không?"

Hoàn Huỳnh đương nhiên gật đầu: "Thẩm Kiến Thanh... là một người dị biệt. Mấy trăm năm nay... chúng tôi... không kết hôn với... người ngoài. Hắn là đứa trẻ Miêu... đầu tiên... với người Hán."

Hoàn Huỳnh gọi cha của Thẩm Kiến Thanh là "cậu".

Lưng tôi lạnh toát, trong lòng chỉ muốn bật cười.

Rốt cuộc Thẩm Kiến Thanh có từng nói với tôi một lời thật lòng nào không? Cậu nói gì mà Hoàn Huỳnh và trưởng thôn dùng quyền thế chèn ép, liên tục quấy nhiễu cậu, thậm chí còn muốn chiếm tài sản của cậu. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn cách ẩn cư trong rừng. Nhưng thật ra, Hoàn Huỳnh lại là em họ của hắn, còn vị trưởng thôn kia, nếu không đoán sai, hẳn phải là ông ngoại của hắn!

Người này từ đầu đến cuối, liệu có thứ gì là thật không?

Toàn nói dối và lừa gạt. Sau khi từ chối cậu, tôi còn ngu ngốc cảm giác tội lỗi kéo dài, thậm chí còn nghĩ linh tinh rằng nếu cậu là con gái, có lẽ tôi sẽ... Giờ đây tôi chỉ cảm thấy may mắn, tôi đã không đưa ra bất kỳ quyết định đáng sợ nào khi không tỉnh táo.

Hoàn Huỳnh đã rời đi từ lúc nào không hay, có lẽ là cô thấy tôi cứ ngẩn ngơ, chán nản nên bỏ đi. Tóm lại, cửa phòng đã khóa và căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Thật ra Thẩm Kiến Thanh có để lại nến trong phòng, nhưng giờ tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn nói một lời nào, thậm chí còn chẳng muốn động đậy.

Mỗi hơi thở đều là một sự tiêu hao sức lực, đều phải cố gắng hết sức.

Tôi cứ thế lặng lẽ ngồi trên giường, mặc cho bóng tối nuốt chửng mình từng chút một.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.