🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi tối hôm đó, tôi cũng chẳng rõ bản thân đã ngủ thiếp đi lúc nào. Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện cả người đã lạnh buốt, nửa nằm nửa ngồi tựa vào tường. Tôi lười nhác trườn vào trong chăn, kéo chăn đắp lên người, ý thức lập tức lại chìm sâu như rơi vào nước.

Sáng hôm sau tỉnh lại, mắt tôi còn chưa kịp mở, nhưng ý thức vừa tỉnh táo đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Trên eo tôi có một vật gì đó đè nặng — là một cánh tay vắt ngang qua, lưng tôi áp sát vào một lồng ngực nóng bỏng. Nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ của người phía sau xuyên qua lớp lồng ngực mỏng manh, truyền thẳng sang tôi.

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Là Thẩm Kiến Thanh.

Tôi gần như theo bản năng mà nhắm mắt giả vờ ngủ, qua một lúc lâu cậu vẫn không có động tĩnh gì, hơi thở đều đều kéo dài.

Tối qua cậu đến đây lúc nào vậy? Tôi hoàn toàn không hay biết. Nhưng giờ đây đầu óc tôi lại bắt đầu hoạt động nhanh nhạy.

Nếu cậu đã vào được phòng, vậy chắc chắn cửa không khóa! Dù có khóa thì cậu cũng sẽ có chìa!

Tôi có thể ra ngoài rồi.

Ý nghĩ này khiến tôi mừng rỡ như điên, nhưng nghĩ lại thì không đúng, cho dù cửa không khóa, nhưng với cái chân đang bị thương của tôi bây giờ, chắc chắn cũng không thể chạy xa. Trừ khi...

Tôi cẩn thận gỡ cánh tay của cậu ra, rất chậm rãi cẩn thận xoay người trong lòng cậu. Động tác vô cùng khẽ, trong suốt quá trình hắn không hề bị đánh thức, vẫn ngủ say.

Tôi gần như nín thở.

Vừa xoay người xong, khuôn mặt say ngủ yên bình của Thẩm Kiến Thanh đập ngay vào mắt tôi.

Mắt cậu nhắm nghiền, những sự điên loạn đã được giấu kín, hiện ra vẻ ngoan ngoãn thuần lương giả dối. Chỉ những lúc thế này, Thẩm Kiến Thanh mới giống một thiếu niên mười tám tuổi còn non nớt. Nếu ở bên ngoài, cái tuổi này lẽ ra chỉ vừa mới bước vào đại học.

Nếu thật sự có duyên, thậm chí cậu có thể là đàn em của tôi, có thể là bạn bè tôi, có thể hưởng thụ thế giới tươi đẹp phong phú này.

Nhưng trên đời này không có nếu như.

Tôi vừa nghĩ, vừa chậm rãi đưa tay ra, vươn đến chiếc cổ mảnh mai của Thẩm Kiến Thanh.

Một ý nghĩ điên cuồng và tàn độc bỗng chốc trào lên.

Chỉ cần cậu chết, sẽ không còn ai quấn lấy tôi nữa, tôi có thể quay về cuộc sống trước kia, rồi quên sạch mọi thứ ở đây. Chỉ cần kẻ đầu sỏ này — Thẩm Kiến Thanh chết đi.

Nghĩ đến đây, tôi nuốt một ngụm nước bọt, hai tay không tự chủ mà bắt đầu run rẩy, khựng lại giữa không trung, không thể tiếp tục hành động.

Cậu đang ngủ không hề phòng bị, là lúc yếu ớt nhất. Mau ra tay đi, Lý Ngộ Trạch!

Mày không muốn thoát khỏi cậu ta sao? Mau ra tay, không cần lâu, chỉ năm phút thôi, có khi ba phút, không, thậm chí một phút, là mày có thể hoàn toàn thoát khỏi phiền phức này rồi!

Không!

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đáy lòng.

Mày đang định làm gì vậy? Giết người ư?!

Trên đời này chẳng có chuyện gì có thể bị chôn vùi vĩnh viễn, cũng chẳng có bức tường nào hoàn toàn kín gió. Mày còn cả tương lai rộng mở, sao có thể tự tay hủy hoại chúng chứ?

Hơn nữa, Thẩm Kiến Thanh cậu ấy...

Trời người giao chiến, nội tâm tôi giằng xé, hai tay run càng lúc càng dữ dội. Tôi biết, bản thân mình không thể ra tay được.

"Phù——"

Tôi nặng nề thở ra một hơi, hơi nản lòng muốn rút tay về. Thế nhưng tay còn chưa kịp rút lại, đã bất ngờ bị một đôi bàn tay siết chặt lấy.

Thẩm Kiến Thanh đột nhiên nắm chặt hai tay tôi, ép chặt lên lồng ngực cậu!

Tôi sợ đến hồn bay phách tán, sống lưng cứng đờ hẳn đi. Phải mất một lúc lâu mới dám ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt tỉnh táo không chút buồn ngủ của Thẩm Kiến Thanh.

Trong mắt cậu ngập tràn ý cười, khóe môi cũng hơi giương lên. Tôi nhất thời không đoán được cậu có phát hiện ra ý đồ ban nãy của tôi hay không.

"Em vui lắm, Lý Ngộ Trạch!" Cậu nói, không hề khách khí mà cúi đầu chui thẳng vào lòng tôi, cái đầu mềm mềm cọ nhẹ vào ngực tôi, sau đó nâng mí mắt lên nhìn tôi.

Dù cậu cao hơn tôi, nhưng dù sao cũng vẫn là một thiếu niên, vóc người mảnh khảnh, nằm như vậy lại chẳng hề gượng gạo.

Tôi hỏi: "Cậu cười gì vậy?"

Thẩm Kiến Thanh nghiêm túc đáp: "Anh không nỡ giết em! Nếu anh không nỡ giết em, chẳng phải là vì anh đã bắt đầu hơi thích em rồi sao?"

Cậu ấy biết cả rồi.

Nếu ban nãy tôi thật sự ra tay, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Dường như thấy tôi im lặng quá lâu, cậu ngẩng đầu lên trong lòng tôi, nhướng một bên mày, phát ra một tiếng "Hửm?" đầy thúc giục từ mũi.

Tôi chột dạ liếc mắt tránh đi, chẳng nói chẳng rằng.

Lý trí nói, tôi nên đáp "Đúng vậy." để dỗ dành cho cậu an tâm, thì tôi mới có cơ hội thoát thân. Nhưng về mặt cảm xúc, thật sự rất khó để thốt ra lời.

Tôi vốn là người kín đáo, không quen nói ra tình cảm. Huống chi Thẩm Kiến Thanh còn là loại người như thế... Làm sao tôi có thể, làm sao có thể thích cậu chứ?

Tôi trở mình ngồi dậy, vờ chuẩn bị mặc đồ rời giường, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Kiến Thanh. Cậu chỉ nhíu mày, chứ không ngăn cản.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà, chia cắt thành từng mảng sáng vàng óng. Chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng.

Một lúc lâu sau, tôi chợt khẽ gọi: "Thẩm Kiến Thanh."

Cậu lơ đãng "Ừ" một tiếng.

Tôi chần chừ, cuối cùng dịu giọng nói: "Chân tôi đau quá."

Thẩm Kiến Thanh nằm ngửa ra, mái tóc dài phủ trên gối đen nhánh như mực nhưng không khiến cậu trông giống con gái, trái lại càng tôn lên làn da trắng ngần, khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Giờ phút này, với gương mặt ngây thơ vô tội ấy, cậu nói: "Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi."

Tôi giật thót trong lòng.

"Giờ cậu lại muốn giao dịch công bằng với tôi sao?"

Nghe đến bốn chữ "giao dịch công bằng", sau gáy tôi liền tê rần, đầu óc không kìm được hiện về cái ngày chẳng muốn nhớ lại kia.

Đôi mắt đầy tơ máu và d*c v*ng của Thẩm Kiến Thanh, thế giới đảo lộn và nỗi đau thân xác tưởng chừng như bị xé toạc.

"Tôi là người, sao lại tính là vật được? Hơn nữa..." Tôi im bặt trong giây lát, nghiến răng nói tiếp, "Cậu có thể đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó được không!"

"Chuyện đó là chuyện gì cơ?" Thẩm Kiến Thanh cũng ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời vô tội như một vị tiên không nhiễm chút bụi trần.

Cậu!

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, chẳng cần nhìn cũng biết đỏ đến nhường nào, trong lòng không khỏi tức giận. Cậu nói cứ như... như thể mấy chuyện trước đây không phải do cậu làm vậy!

"Ha ha ha!" Thẩm Kiến Thanh bật cười, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt sống động vô cùng, "Em chỉ muốn nghe anh nói một câu "Anh thích em" thôi mà, anh lại nghĩ đi đâu thế?"

Tôi: "..."

Giờ thì còn bị cậu đổ ngược lại nữa.

Thẩm Kiến Thanh vén chăn lên, tôi giật bắn mình, thì ra cậu nắm lấy chân phải của tôi. Tôi muốn rút chân lại, nhưng cậu giữ rất chặt, ánh mắt cứng rắn.

"Sưng to thế này, đáng thương thật." Thẩm Kiến Thanh nói, "Nếu què luôn thì sau này đi đâu cũng bất tiện, chắc chắn phải dựa vào em cả đời rồi."

Giọng cậu càng lúc càng trầm như thể thật sự đang cân nhắc tính khả thi của chuyện đó. Lòng tôi chùng xuống, tôi đã sớm đoán được ý đồ của cậu, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy hơi thất vọng.

Tôi không biết mình còn kỳ vọng gì ở cậu nữa.

Ngay sau đó, Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, nhướng mày hỏi tôi: "Vậy, anh muốn giao dịch không?"

Cậu dùng ánh mắt ướt át nhìn tôi giống hệt con chó hoang tôi thường cho ăn ở trường. Nhưng tôi biết rõ, cậu tuyệt đối không phải một con chó đáng thương.

Thẩm Kiến Thanh giống như một con rắn có hoa văn xinh đẹp, lớp ngụy trang hoàn hảo nhất, lại còn có nọc độc chí mạng.

Thẩm Kiến Thanh lắc nhẹ chân tôi, ánh mắt ra hiệu: Giao dịch không?

Thật ra, đây là một cuộc trao đổi quá hời. Tôi chỉ cần động môi là có thể đổi được thứ mình cần.

Chẳng có gì đáng do dự, tôi cũng đâu phải cô gái e thẹn. Dù chưa từng thổ lộ với ai, nhưng mấy chữ đó tôi nghe đủ nhiều rồi.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kiến Thanh, nói: "Tôi thích cậu."

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tim tôi như run lên một cái, có một cảm giác chưa từng có ào đến.

Tôi còn chưa kịp suy ngẫm, trước mắt chợt tối sầm lại — Thẩm Kiến Thanh lao đến, một tay ôm lấy sau cổ tôi, một tay đặt lên má tôi. Tôi sững người, một hơi thở mát lành như sương sớm núi rừng ập đến, môi tôi bị thứ gì đó mềm mại ấm nóng bao phủ.

Là môi của Thẩm Kiến Thanh.

Tôi bị hành động bất ngờ này làm cứng đờ, nghiến chặt răng lại. Nhưng cậu chỉ hơi vụng về áp sát vào, sau đó khẽ c*n m** d*** tôi.

Không đau, ngược lại còn tê tê ngứa ngứa. Hơi thở hòa quyện tạo thành luồng khí nóng bỏng cuộn trào trong tim tôi.

Lẽ ra tôi nên đẩy cậu ra, nhưng tôi không làm vậy. Tôi mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nhìn nốt ruồi đỏ chợt ẩn chợt hiện ấy.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là cả buổi sáng — ai mà biết được — cuối cùng Thẩm Kiến Thanh cũng buông tôi ra.

Mặt cậu đỏ ửng, môi đỏ mọng, ánh mắt sáng đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

Thẩm Kiến Thanh kề sát tai tôi, thì thầm, từng chữ rõ ràng: "Lý Ngộ Trạch, em cũng thích anh! Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết, đời này em nhất định phải quấn lấy anh."

Cậu nói một cách chân thành và tha thiết như thể tôi thực sự vừa mới tỏ tình, còn chúng tôi thật sự là một cặp yêu nhau sâu đậm.

Tôi chẳng biết nên đáp lại ra sao, đành gật đầu bừa.

Thẩm Kiến Thanh lại ngồi ôm tôi thêm một lúc, tôi cũng mặc kệ cậu. Một hồi lâu, cậu mới nói: "Tí nữa em sẽ gọi người tới. Đừng lo, chân anh không đến nỗi bị phế đâu."

Trong lòng tôi vui hẳn lên. Dù Thẩm Kiến Thanh từng nói dối nhiều chuyện, nhưng câu này tôi tin là thật. Sau khi đã vạch trần hết chân tướng, cậu cũng không còn lý do gì để nói dối nữa.

Khi tâm trạng dần bình ổn, tôi lại chợt để ý đến một chi tiết trong lời nói của cậu.

Có lẽ do học văn nên tôi đặc biệt nhạy cảm với từ ngữ. Cậu vừa nói "gọi người tới", ngữ điệu rất tự nhiên, mang theo cảm giác trịch thượng — kiểu nói mà một người bình thường như tôi sẽ chẳng bao giờ dùng.

Người như thế nào mới có thể dùng từ "phái người" để nói với dân trong thôn?

Lẽ nào thân phận thật sự của Thẩm Kiến Thanh ở thôn Miêu Thị Địch không đơn giản? Nhưng rõ ràng cậu chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi...

Tôi bỗng nhớ lại lúc mới đến nơi này, hôm người dân tộc đưa chăn gối cho chúng tôi, ánh mắt họ nhìn Thẩm Kiến Thanh vô cùng kỳ lạ.

Có cả kính sợ lẫn dè chừng.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình quá đa nghi. Nhưng giờ nghĩ lại, cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Tôi thật sự biết quá ít về Thẩm Kiến Thanh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.