Tuy đã đồng ý giúp họ, nhưng tôi thật sự không biết nên mở lời thế nào.
Nhất là phải đi cầu xin Thẩm Kiến Thanh, chẳng biết cậu sẽ đưa ra yêu cầu gì đây.
Chiều tối, Thẩm Kiến Thanh trở về từ bên ngoài.
"Lý Ngộ Trạch, chân anh còn đau không?"
Thẩm Kiến Thanh vừa vào nhà, đặt một đĩa bánh nếp và mứt mật lên bàn rồi bước đến xem chân tôi.
Tôi tưởng cậu chỉ nói cho có, nào ngờ lại thật sự mang đồ ngọt về.
Tôi lắc đầu: "Khỏi rồi."
Trong ánh mắt Thẩm Kiến Thanh lóe lên một chút tiếc nuối kỳ lạ, cậu quay lại bưng đĩa bánh, tự mình ăn một miếng rồi nói: "Anh thử xem."
Bản thân tôi vốn không thích đồ ngọt, lại còn bận tâm chuyện đang xảy ra, đành bất đắc dĩ trước ánh mắt trông mong của cậu, lôi đại một miếng mứt bỏ vào miệng.
Vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ lan tỏa trong miệng.
Bỗng nhiên tôi nhận ra, đây là lúc hiếm hoi chúng tôi có thể bình yên bên nhau. Chia sẻ một đĩa mứt, ăn một đĩa bánh nếp, hình như... hình như chúng tôi thật sự sống cùng nhau, trong mắt đầy ắp là người kia như những người tình chân thành.
Thẩm Kiến Thanh đột nhiên nói: "Thật ra, mẹ em rất thích ăn quả mật."
Tôi giật mình, chẳng ngờ cậu lại bất chợt nhắc đến mẹ mình.
"Ngày trước nhà em thường có quả mật để ăn. Nhưng sau khi cha em chết, mẹ em cũng không còn thích ăn nữa, thậm chí rất ít khi nói chuyện với em."
Nhiều người cho rằng, sự thiếu thốn và bất hạnh lúc nhỏ sẽ khiến họ lúc lớn lên luôn tìm kiếm bù đắp.
Tôi tin bây giờ Thẩm Kiến Thanh không nói dối — cậu cũng không cần phải dối nữa — nhưng tôi nghĩ ít nhất cha mẹ cậu đã từng rất yêu nhau.
Tôi nhớ đến bố mẹ mình, nặng nề thốt ra: "Bố mẹ tôi còn sống, nhưng họ đã ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, bỏ lại tôi như một biểu tượng của cuộc hôn nhân không hạnh phúc ấy."
"Ly hôn?"Thẩm Kiến Thanh tỏ ra tò mò.
Tôi giải thích: "Là tan vỡ tình cảm, chấm dứt hôn nhân. Ở ngoài kia, chuyện này rất phổ biến."
"Ha!"Thẩm Kiến Thanh khinh bỉ cười, "Nếu tôi đã quyết định ai thì cả đời chỉ có một, không ai có thể thay đổi, kể cả chính người đó cũng không được phép."
Cậu lại nói những câu cực đoan gần như điên rồ.
Cả đời dài lắm, có thể bây giờ yêu sâu đậm, tình cảm đôi bên cũng thuận hòa, nhưng ai mà biết được một ngày nào đó sẽ đến lúc chán ghét nhau, đường ai nấy đi? Tôi tin mọi cặp vợ chồng khi bước vào hôn nhân đều tràn đầy yêu thương và mơ ước, chỉ là nhiều chuyện vụn vặt làm phai nhạt tình cảm mà thôi.
Thôi, những chuyện thế này chắc Thẩm Kiến Thanh cũng chẳng hiểu nổi.
Tôi cân nhắc một chút, hỏi: "Tối qua cậu về lúc nào vậy?"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Khoảng gần sáng."
"Vậy, cậu đi đâu vậy?"
Đương nhiên là tôi biết cậu đi đâu rồi, chỉ muốn chuyển chủ đề sang chuyện họ nhờ tôi.
Chưa kịp nói,Thẩm Kiến Thanh đã đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Ánh mắt ấy phức tạp vô cùng, có vẻ thăm dò và suy tư, có thể đã nhận ra điều gì đó. Tôi không biết lúc ấy cậu nghĩ gì, chỉ thấy không khí bỗng lạnh lẽo đi.
"Em nên nghĩ tới. Họ sẽ tìm anh, còn anh thì..."Thẩm Kiến Thanh thì thầm một câu gì đó tôi không nghe rõ.
Nhưng tôi đoán cậu đã hiểu ý tôi, nên không giấu nữa, nói thẳng: "Cậu bắt kẻ phản bội rồi? Cậu định xử lý hắn thế nào?"
Thẩm Kiến Thanh cúi mắt, đôi mi dày che giấu tâm tư: "Mọi chuyện sẽ theo luật lệ của thôn."
Tôi nói: "Nhưng Hoàn Huỳnh nói cậu có quyền thay đổi hình phạt."
"Đúng thật, vậy anh muốn họ được khoan hồng à?" Mặt Thẩm Kiến Thanh lạnh lại, "Để em đoán xem họ đã thuyết phục anh thế nào, à, chắc là nói A Tụng vì cứu mấy kẻ ngốc như Khưu Lộc Ôn Linh Ngọc nên mới phản bội, phải không?"
Tôi im lặng nhìn cậu ta.
Thẩm Kiến Thanh nghiến răng nở một nụ cười gượng, nhướng mày nói: "Em đồng ý, Lý Ngộ Trạch, miễn anh nói em làm gì, em đều nghe. Nhưng... em cũng có việc muốn anh làm."
Lòng tôi trầm xuống, nhưng vẫn hỏi: "Nói đi."
"Việc này không gấp, từ từ làm cũng được."Thẩm Kiến Thanh nói, "Em có thể đổi hình phạt, nhưng theo luật lệ của thôn, phản bội là tội nặng. Thay đổi có khi còn đau đớn hơn."
Tôi nói: "Chỉ cần hắn sống, thế nào tôi cũng chịu được."
"Được. Chẳng phải anh rất quan tâm kết cục của ba kẻ ngốc kia sao? Ngày mai em sẽ dẫn anh đi xem."
Kết cục của họ?
Có phải là những con "trùng" mà Thẩm Kiến Thanh nói?
Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, sự lo lắng và sợ hãi dâng lên chiếm cứ.
Ngày hôm sau nhanh chóng tới.
Dưới sự dìu dắt của Thẩm Kiến Thanh, tôi theo cậu đi xem người trong thôn xét xử kẻ phản bội, và... số phận của họ.
Chân phải tôi bị đóng cố định trên mảnh gỗ, không thể chạm đất, tôi chỉ có thể dựa vào sức Thẩm Kiến Thanh mới đứng nổi. Tay phải cậu tỳ trên hông tôi, hơi ấm lan qua lớp áo mỏng, dính chặt lấy người tôi.
Hơi thở mang mùi cỏ cây thoang thoảng trên người cậu, luôn vương vấn bên mũi tôi.
Tôi không quen việc dựa dẫm người khác như vậy, ngượng ngùng nói: "Cậu kiếm cho tôi cây gậy, tôi có thể tự đi."
Thẩm Kiến Thanh vui vẻ nói, tay trên hông tôi siết chặt hơn, kéo tôi sát vào người: "Em không ngốc vậy đâu. Em muốn anh phụ thuộc vào em, mỗi bước đều có em bên cạnh."
Tôi: "..."
Mấy lời như vậy nghe nhiều đến mức tôi chẳng còn cảm giác nữa.
Chân tôi bị thương đi lại rất bất tiện, đến chỗ nào hẹp cậu phải cõng tôi qua. Nhưng Thẩm Kiến Thanh cứ như không chán vậy.
Khi đến nơi tập trung, mọi người trong làng đã đứng chờ sẵn như đang đợi chúng tôi.
Vẫn là đê gỗ đó, nhưng giờ chẳng còn lửa trại, tâm trạng và trạng thái của tôi cũng khác hẳn lần trước.
Người ta nói thời thế thay đổi, chẳng ai ngờ biến cố lại đến nhanh thế, thời gian cũng không đuổi kịp.
Trên bục gỗ cao, trưởng thôn đang ngồi sẵn, bên cạnh là Hoàn Huỳnh. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy dò hỏi, tôi nhẹ gật đầu coi như đáp lại.
Thẩm Kiến Thanh tinh tế cảm nhận, thì thầm bên tai tôi: "Đừng nhìn họ, em sẽ buồn đấy."
Cậu không có quyền bắt tôi như vậy, tôi thầm nghĩ. Tôi quay sang nhìn cậu, cậu chỉ cười nhẹ rồi dắt tôi ngồi xuống một bên.
Giữa vòng vây người dân, có một người đàn ông trẻ tuổi quỳ trên đất. Hắn mặc bộ trang phục Miêu màu xám đậm, mặt mày hiền hòa, tay chân bị trói chặt và vẻ mặt rất bình thản.
Chính là người hôm trước làm đổ chén rượu của Ôn Linh Ngọc!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.