Gió ngày càng mạnh, nhiệt độ trong rừng đột ngột giảm xuống, cành cây bị gió thổi nghiêng ngả, phát ra những tiếng xào xạc xào xạc, lá rơi lả tả.
Sắp có một trận mưa lớn.
Thẩm Kiến Thanh đòi tôi đền bù, nhưng cụ thể là đền bù thế nào thì cậu lại không nói rõ. Cậu chỉ vội vàng đưa tôi về phòng, để lại một câu "Anh chờ ở đây" rồi quay người đi mất. Tôi vừa hoang mang vừa lo lắng, sợ cậu sẽ lại đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhưng không lâu sau, cậu đã quay lại, tay cầm theo một vật.
Tôi nhìn kỹ — là chiếc máy ảnh của tôi!
Lúc đó tôi để nó trong ba lô. Tôi cứ nghĩ ba lô bị bỏ lại trong hang rồi, tiếc vì trong đó có rất nhiều sổ ghi chép của tôi, còn lo sẽ nó bị dã thú ngoài rừng cào nát. Chẳng ngờ lại rơi vào tay Thẩm Kiến Thanh!
"Đồ của tôi vẫn còn nguyên à?!" Cuối cùng cũng có chuyện khiến tôi cảm thấy đỡ xui xẻo hơn một chút.
Thẩm Kiến Thanh tỏ vẻ đắc ý: "Em mang hết về, giữ giúp anh đấy."
Vừa nói, cậu vừa thuần thục điều chỉnh máy ảnh, còn giơ lên nhắm về phía tôi thử góc.
Trước đó tôi đã mang theo pin dự phòng, định chụp thêm vài tư liệu trong thôn Miêu, không ngờ giờ lại rơi vào tay Thẩm Kiến Thanh.
Sau khi chỉnh xong, cậu nói: "Anh mặc trang phục người Miêu rất đẹp, em luôn muốn chụp một tấm ảnh, nhưng trước đó chân anh bị thương, không tiện chụp. Hôm nay thì vừa hay, cúng bái mẹ em xong, chân anh cũng khỏi rồi. Anh nói xem, có phải rất có duyên không?"
Chỉ là hôm đó tôi tiện miệng nói một chữ "có duyên", chẳng ngờ cậu lại nhớ đến tận bây giờ.
Tôi không rõ cái "duyên phận" trong lời cậu là từ đâu ra, nhưng Thẩm Kiến Thanh thì luôn có mấy lý lẽ kỳ quặc, có thể gom vài chuyện chẳng liên quan gì lại rồi gán mác "định mệnh".
Trời dần tối, trong phòng cũng dần trở nên tối om. Thẩm Kiến Thanh đốt nến, ánh nến vàng vọt kéo dài bóng hai chúng tôi trong phòng, cuối cùng đan vào nhau tạo ra một sự gần gũi giả tạo. Cậu đứng trong ánh sáng, lên tiếng chỉ đạo: "Lý Ngộ Trạch, anh ngồi chỗ đó đi!"
Yêu cầu này không quá đáng, nên tôi làm theo, ngồi xuống chính giữa giường. Nhưng vẫn thấy là lạ, ai lại chụp ảnh ngay trên giường chứ...
Khóe miệng Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, nửa khuôn mặt trắng trẻo sắc sảo của cậu lộ ra sau chiếc máy ảnh, ngón tay bấm chụp tách tách tách liên tục mấy kiểu.
"Anh xem thử đi, thế nào?" Cậu chụp xong, cầm máy lại gần, rồi ngồi sát bên tôi.
Trên màn hình, dưới nền vàng ấm, tôi mặc đồ người Miêu, gương mặt lạnh lùng. Có lẽ vì biểu cảm quá cứng nhắc nên ảnh chụp cũng mang theo vẻ lạnh lẽo. Nhưng phải nói thật rằng Thẩm Kiến Thanh rất thông minh. Tôi mới chỉ dạy một lần, cậu đã thao tác thành thạo như vậy.
"Anh không cười gì cả." Thẩm Kiến Thanh xem ảnh xong, giọng trách yêu, "Em thấy người ngoài chụp ảnh đều cười mà."
"Tôi không quen cười khi chụp hình." Câu trả lời hơi khiên cưỡng, nhưng tôi thật sự cười không nổi.
"Nhưng anh không cười cũng rất đẹp."
Khi Thẩm Kiến Thanh nói câu này, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, khoảng cách giữa bọn tôi rất gần, gần đến mức tôi thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đồng tử của cậu.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ trong ánh mắt ấy.
"Anh không cười cũng rất đẹp." Thẩm Kiến Thanh lặp lại câu nói đó, lần này giọng cậu trầm thấp và khàn khàn đầy mê hoặc.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng bị cậu kéo gần. Tôi định lùi lại, nhưng lưng eo bỗng căng cứng — cậu đã bất ngờ ôm lấy tôi, chặn hết đường lùi.
Căn phòng im ắng, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Thế nhưng bầu không khí lại trở nên nóng bỏng, ám muội. Tôi th* d*c hai nhịp như cá khát nước. Bóng cậu trùm lên tôi, hoàn toàn vây kín tôi trong bóng hình ấy. Trong ánh nến lờ mờ, Thẩm Kiến Thanh mạnh mẽ và kiên quyết tiến sát lại gần.
Hơi thở của cậu phả lên mặt tôi, nóng hổi và đầy ẩn ý. Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh có phần xâm chiếm, nhưng giọng nói lại mềm mỏng như đang cầu xin.
"Lý Ngộ Trạch, anh Ngộ Trạch ơi..."
Trong đầu tôi như có tiếng nổ "ầm" một cái, hai má lập tức đỏ bừng.
Lần trước chúng tôi thân mật gần như vậy, tôi vẫn còn sốt, đầu óc mơ hồ. Nhưng lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận được rõ ý đồ của cậu.
"Không..." Tôi còn chưa kịp nói hết cậu thì môi cậu đã áp xuống. Những lời mà cậu nói tôi không muốn nghe, nhưng luôn có hàng trăm cách để khiến tôi không thể nói ra.
Tôi nghiêng đầu tránh né, nhưng cậu lại áp sát hơn nữa — một tay ôm eo tôi, một tay giữ gáy tôi, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để tránh.
Hơi thở của cậu hỗn loạn, quấn lấy tôi như một bản song tấu gấp gáp. Môi cậu mềm mại như con rắn nhỏ linh hoạt đang nhẹ nhàng l**m lấy môi tôi, tìm cơ hội đột nhập.
Đầu óc tôi trống rỗng, như bị người ta đổ cả ký hồ dán vào — dính đặc, mờ mịt và rối tung.
Lúc tôi nhận ra thì cả người đã bị Thẩm Kiến Thanh đẩy ngã xuống giường. Cậu đè lên người tôi, trong mắt toàn là d*c v*ng đen kịt.
Tôi nhớ đến hành vi thô bạo hôm đó giữa thiên nhiên, nỗi sợ quen thuộc lại dâng lên. Vết thương trên trán cậu do tôi đập vào đã lành, chỉ còn lại một dấu đỏ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy.
Mấy ngày sống yên ổn bên Thẩm Kiến Thanh suýt khiến tôi quên mất những ký ức đau đớn đó. Rốt cuộc thì, tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện như thế.
Nhưng Thẩm Kiến Thanh chỉ nhẹ nhàng rời môi tôi, lướt dọc lên má, cổ, vành tai... để lại từng mảng tê rần nóng rực. Cuối cùng, cậu thì thầm bên tai tôi:
"Lý Ngộ Trạch, anh Ngộ Trạch... Anh vẫn còn nợ em một lần."
Tôi tròn mắt ngơ ngác hỏi: "Nợ gì cơ?"
"Đừng giả ngây! Chúng ta đã nói rõ là giao dịch sòng phẳng." Cậu đưa tay cởi nút áo người Miêu tôi đang mặc, tôi vội ấn chặt tay cậu lại. Nhưng cậu không giận, ngược lại còn cúi xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên ngón tay tôi.
Ngón tay tôi khẽ run, theo phản xạ rụt lại, để lộ cơ hội cho cậu.
"Chẳng lẽ anh không thấy khó chịu sao? Lý Ngộ Trạch, thử lại một lần nữa nhé..." Cậu thì thầm bên tai, từng lời như có mê lực, "Lần trước chắc chắn không dễ chịu, anh quên nó đi, lần này sẽ khác! Em hứa với anh... anh Ngộ Trạch..."
Người ta hay nói, đàn ông sống bằng cảm giác, dễ bị th*n d*** điều khiển. Tôi từng không tin mấy câu ấy. Nếu đến cả cơ thể mình còn không kiểm soát nổi thì làm sao làm chủ được cuộc đời?
Nhưng vào lúc này đây, tôi cảm thấy mình phải rút lại nhận định ấy.
Tôi là một người đàn ông bình thường. Dưới sự khiêu khích như vậy của Thẩm Kiến Thanh, thật sự khó tránh khỏi phản ứng sinh lý.
Cậu nhìn thấu điểm yếu ấy, tay luồn lách như rắn, ánh mắt lại ánh lên niềm vui: "Thấy chưa, anh cũng thích mà, đúng không?"
Tôi ngước lên, chạm vào ánh mắt cậu. Trong đôi mắt đen kia là hình ảnh tôi hiện rõ ràng. Có lẽ vì bầu không khí quá đỗi ám muội, khiến người ta mê loạn khó dứt, cũng có thể vì ánh mắt ấy mang theo ma lực, hoặc là... cậu thật sự đã hạ cổ tôi...
Tôi như bị quỷ thần xui khiến, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Kiến Thanh.
Đó giống như một tín hiệu ngầm đồng ý, Thẩm Kiến Thanh bật cười trầm thấp, trong đó có chút đắc ý khiến tôi không thể phủ nhận.
Thôi thì điên một lần đi. Trong sự hỗn loạn lắc lư, tôi nhắm mắt lại.
Ngọn nến trên bàn vẫn lặng lẽ rơi sáp, bị cơn gió bên ngoài lay động hai lần, cuối cùng tắt phụt.
.
Sáng hôm sau, trên giường chỉ còn mình tôi. Lúc này, Thẩm Kiến Thanh cũng biết giữ quy củ — chưa cưới thì sẽ không ngủ chung.
Tôi không biết cậu rời đi lúc nào, chỉ nhớ trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, là đôi mắt sáng trong bóng tối của cậu, cùng một giọt mồ hôi rơi trên sống mũi tôi.
Tôi cựa mình, thấy cơ thể khá sạch sẽ, đang mặc một lớp áo ngoài. Chỉ là phần sau lưng vẫn hơi khó chịu và tê tức, không thể nói là đau, nhưng cứ thấy nhồn nhột khó chịu.
Tôi vừa định ngồi dậy thì ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa sắt, kế đến là Thẩm Kiến Thanh bước vào.
Vừa thấy tôi, cậu chưa nói gì mà mặt đã đỏ lên. Ai không biết còn tưởng là tôi làm gì cậu vậy.
"Anh Ngộ Trạch, em dậy từ sớm nấu cháo cho anh đây."
Tôi cố kìm nén sự khó chịu, vờ như không có gì, ngồi dậy nhận lấy bát cháo Thẩm Kiến Thanh đưa.
Tôi không biết phải đối mặt với Thẩm Kiến Thanh thế nào, càng không biết nên đối mặt với bản thân của đêm qua ra sao.
Khi d*c v*ng qua đi, lý trí lại lên ngôi, nghĩ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, tôi không hối hận, nhưng lại không sao chấp nhận được hình ảnh bản thân tối qua bị th*n d*** chi phối như vậy.
Nếu như trước đây còn có thể nói là bị ép buộc, thì tối qua... là gì đây?
"Ầm ầm..."
Đúng lúc ấy, bầu trời vang lên tiếng sấm ỳ đùng, ngay sau đó là tiếng mưa rơi như trút.
Cơn mưa được ủ suốt cả đêm, giờ cuối cùng cũng đổ xuống. Mưa theo cửa sổ tạt vào trong phòng, rơi lất phất lên da tôi, mát lạnh.
Qua ô cửa nhỏ, tôi nhìn thấy rừng cây bên ngoài lầu đang giãy giụa trong cơn mưa lớn, lá bị quật rơi lả tả.
Thẩm Kiến Thanh vẫn đang nhìn tôi, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ mãn nguyện. Tôi do dự một lát, đặt bát cháo xuống, rồi lấy hết can đảm nói:
"Thẩm Kiến Thanh, cậu... có thể đừng khóa cửa phòng nữa được không?"
Lông mày Thẩm Kiến Thanh khẽ động.
Tôi nói tiếp: "Tôi sẽ không bỏ đi đâu, cũng không đi được. Dù có khóa hay không khóa, với tôi đều như nhau cả."
Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, thể hiện sự thành thật của mình, trong lòng vẫn hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Ha!" Thẩm Kiến Thanh khẽ cười, không rõ là vui thật hay giễu. Tôi càng thêm căng thẳng, cứ ngỡ cậu sẽ từ chối, ai ngờ lại nghe cậu ta nói:
"Tất nhiên là được."
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không dám tin cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Tôi còn tưởng sẽ phải tốn thêm không ít công sức.
Thẩm Kiến Thanh mỉm cười: "Em tin anh. Nhưng mà anh Ngộ Trạch, anh nhất định phải nhớ kỹ lời mình nói — tuyệt đối đừng lừa tôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.