🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cơn mưa mùa hè chuyển sang cao điểm, một khi trút xuống là rả rích không dứt, lúc ngớt lúc nặng hạt, kéo dài suốt bốn năm ngày liền.

Cây cối trong rừng được cơn mưa lớn rửa trôi, xanh thẫm như mực, từng chiếc lá như ngấm đầy nước. Không khí trở nên trong lành lạ thường, hít thở một cái là phổi mát lạnh, toàn thân như được khai mở, từng lỗ chân lông đều giãn ra đón lấy hơi thở sạch sẽ ấy. Tôi phát hiện mình bắt đầu quen với cuộc sống thế này—không cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Quả nhiên, Thẩm Kiến Thanh giữ lời, không còn khóa trái cửa nhốt tôi lại nữa. Mấy ngày nay tôi thường ngồi dưới mái hiên nhà treo, ngẩn người nhìn vào rừng sâu, vô định mà cũng vô cùng rảnh rỗi.

Ngược lại, dạo gần đây Thẩm Kiến Thanh lại bận rộn hơn hẳn. Cậu thường ở lì trong căn phòng nhỏ trên tầng ba, chính là nơi đặt bình tro cốt của Thẩm Tư Nguyên, không biết đang bày trò gì trong đó, mỗi lần bước ra đều mang vẻ mặt rất mệt mỏi.

Mấy hôm trước tôi còn thấy cậu xách một cái giỏ tre lên lầu, từ trong giỏ có thể nghe rõ tiếng "xì xì" đặc trưng của loài rắn.

Tôi không hỏi cậu đang làm gì, dù sao tôi cũng đang yên ổn tự tại.

Chỉ có một điều không ổn là cổ chân tôi. Dù vết thương đã lành, nhưng có lẽ vì nhà sàn vốn ẩm thấp, lại thêm mưa dầm suốt mấy hôm nay, chỗ từng bị trẹo lại âm ỉ đau nhức, vừa nặng nề vừa khó chịu.

Lúc này, tôi đang tựa vào hành lang nhà treo, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích và tiếng lá cây bị đánh lộp bộp, bất chợt nhớ đến một bài thơ của Lý Thương Ẩn.

"Thu u ám chẳng tan, sương rơi muộn,
Còn chút sen khô, lắng nghe tiếng mưa."

Tôi vừa lẩm nhẩm xong thì phía sau vang lên giọng của Thẩm Kiến Thanh:

"Anh Ngộ Trạch, anh đang nói gì vậy?"

Tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Kiến Thanh đứng ở đầu hành lang, dáng người cao gầy nổi bật. Tay cậu buông thõng tự nhiên, nhưng tôi lập tức nhìn thấy mu bàn tay phải của cậu vẫn dính con sâu tên là "Hồng Hồng".

Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy nó đỏ hơn trước, đỏ đến phát sáng, những hoa văn trên lưng cũng rõ nét và quỷ dị hơn nhiều.

"Tôi đang nghe tiếng mưa, chợt nhớ tới một bài thơ mà tôi rất thích." Vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy mình thật nhiều chuyện.

Thẩm Kiến Thanh tiến lại gần, Hồng Hồng bò dọc theo mu bàn tay cậu, rất nhanh đã biến mất vào tay áo.

"Thơ? Thơ là gì?" Đôi mắt Thẩm Kiến Thanh sáng trong tựa ánh trăng vừa được gột rửa bởi cơn mưa mùa hạ.

Sao chuyện này có thể giải thích trong vài câu được? Tôi đành nói đơn giản: "Cũng giống như tình ca của người Miêu các cậu vậy, thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều loại ca dao và dân ca được lưu truyền như thế."

Thẩm Kiến Thanh lập tức tỏ ra hứng thú, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh tôi, mong chờ nói: "Anh đọc lại lần nữa đi."

Gương mặt cậu lấm tấm sương mưa, lông mi dài cũng đọng lại vài hạt nước nhỏ. Tôi không chắc cậu có hiểu không, nhưng vẫn lặp lại lần nữa:

"Thu u ám chẳng tan, sương rơi muộn,
Còn chút sen khô, lắng nghe tiếng mưa."

Thẩm Kiến Thanh lẩm nhẩm theo, rồi nói: "Nghĩa là sao? Không giống tình ca lắm...em chẳng hiểu gì cả. Bên ngoài các anh ai cũng làm thơ thế này à? Vậy thì khó tìm vợ lắm đó. Tình ca của bọn em toàn là nói thẳng ra, nhiệt tình lắm."

"Ha ha." Tôi không nhịn được cười vì vẻ mặt khổ não của cậu. Lúc này trông Thẩm Kiến Thanh chẳng khác nào một học sinh tiểu học lớp một.

Ờ, nếu nói về trình độ văn hóa thì đúng là cậu chẳng hơn học sinh tiểu học là bao.

Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được mà bật cười trong lòng.

Ấy vậy mà bị tôi cười cợt như thế, Thẩm Kiến Thanh cũng không hề tức giận, ngược lại còn nghiêng đầu khẽ nói, "Anh cười rồi. Anh Ngộ Trạch, đã lâu lắm rồi em không thấy anh cười đấy."

Tôi lập tức ngừng cười.

Chẳng ngờ đây lại là ngày vui vẻ nhất giữa chúng tôi kể từ khi bắt đầu sống chung đến giờ.

"Khụ khụ..." Tôi ho khan hai tiếng, vội đổi chủ đề,"Câu thơ đó có nghĩa là: Trời thu âm u mãi không tan, ao sen cũng tàn úa, chỉ còn lá khô để nghe tiếng mưa rơi."

"Sen à..." Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh mơ hồ, "Em chưa từng thấy sen bao giờ. Nó đẹp không?"

Núi non khan hiếm vật sản, có lẽ cả đời người trong thôn cũng chẳng nhìn thấy được bao nhiêu thứ. Cái thế giới ngoài kia cũng chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy.

Tôi bỗng thấy cậu hơi đáng thương, nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa nảy ra, tôi đã lập tức b*p ch*t nó trong lòng.

Nếu Thẩm Kiến Thanh đáng thương, vậy tôi, người bị hắn giữ lại đây, lẽ nào không đáng thương ư?

Tôi chợt cụt hứng, chỉ uể oải đáp: "Đẹp lắm. Bên ngoài còn có rất nhiều thứ đẹp hơn."

Tôi vừa nhắc đến hai chữ "bên ngoài", chân mày Thẩm Kiến Thanh lập tức nhíu lại, không nói gì nữa. Chúng tôi cùng ngồi im lặng bên nhau, ngắm giọt mưa rơi nơi mái hiên, ngắm lá cây lay động và mây mù cuồn cuộn nơi rặng núi xa.

Bỗng nhiên, Thẩm Kiến Thanh hỏi, "Chân anh có phải đang đau không?"

Tôi hơi giật mình, không ngờ cậu lại nhận ra.

Thẩm Kiến Thanh giải thích, "Anh cứ vô thức dùng lòng bàn tay xoa lên đó. Em nhớ trong thôn có người từng nói, xương cốt bị thương thì kỵ lạnh ẩm, dễ phát đau."

Tôi lắc đầu: "Không sao đâu."

So với việc quay lại căn phòng như cái lồng sắt kia nằm đó, thì thẫn thờ ngồi đây vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Em nhớ có một loại thảo dược, có thể trị..." Lời cậu còn chưa dứt, bỗng trong rừng vang lên tiếng giày "lẹp xẹp lẹp xẹp" chạy trên nền đất ướt.

Chúng tôi cùng quay đầu nhìn, một chiếc ô trắng hiện ra từ trong rừng, dưới ô là khuôn mặt xinh xắn mà hoảng loạn.

Cô gái ấy tiến lại gần, ánh mắt lướt qua tôi thoáng lộ vẻ chán ghét, rồi lập tức dời đi, quay sang nói gì đó với Thẩm Kiến Thanh bằng tiếng Miêu, trông vô cùng hốt hoảng.

Là cô bé đó—người đầu tiên chúng tôi gặp khi mới vào bản. Cũng là người đã đi gọi người trong thôn ra đón tiếp, nên tôi vẫn còn nhớ khá rõ.

Nghe xong lời cô bé, Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, vạt áo chàm sẫm phất ngang mặt tôi, để lại một trận tê dại nhẹ thoảng qua.

Cô bé nói xong còn định kéo tay Thẩm Kiến Thanh đi, nhưng bị hắn né tránh. Hắn quay lại nói với tôi, "Trên núi xảy ra chút chuyện, em phải đi xem. Anh ở nhà chờ em về— đừng đi lung tung."

Bốn chữ cuối cậu nói rất khẽ, nửa như quan tâm, nửa như cảnh cáo, ánh mắt gắt gao nhìn tôi như muốn soi thấu lòng tôi.

Chẳng hiểu sao tôi lại bị sự căng thẳng đột ngột ấy làm ảnh hưởng, chẳng muốn phân tích kỹ câu nói kia nữa, chỉ đành bất đắc dĩ đáp, "Đi đi, tôi không chạy loạn đâu."

Có được lời đảm bảo của tôi, Thẩm Kiến Thanh lập tức thay đổi sắc mặt, lại ra vẻ lưu luyến không nỡ rời, như thể người vừa cảnh cáo tôi không phải là cậu vậy. Cậu cầm ô, từng bước ngoái đầu, cùng cô bé rời đi.

Bóng dáng họ nhanh chóng bị rừng cây nuốt chửng. Nhớ lại ánh mắt hoảng hốt của cô bé lúc nãy, cùng nếp nhăn giữa chân mày của Thẩm Kiến Thanh, tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch không yên.

Kỳ lạ, chẳng lẽ tôi đang lo cho Thẩm Kiến Thanh?

Có gì đáng để tôi lo lắng chứ? Nếu cậu chết rồi thì...

Tôi thở dài, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm từ rừng sâu thổi tới, ập thẳng vào người tôi. Tôi vội kéo chặt áo để ngăn cơn lạnh thấm vào người. Vừa quay người lại, khóe mắt tôi bỗng thấy, ở hướng khác trong rừng, có một bóng người mảnh mai đang đi tới.

Tôi đứng sững lại nhìn cô.

Là Hoàn Huỳnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.