Thẩm Kiến Thanh, xảy ra chuyện rồi sao?
"Ong" một tiếng, tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng trong giây lát, trong đầu trống rỗng, chẳng có gì cả.
Tôi nghe thấy giọng nói của mình, mơ hồ phiêu đãng, như thể vọng về từ một nơi rất xa.
"Cậu ấy đang ở đâu thế?"
Hoàn Huỳnh dùng mu bàn tay lau mặt, đôi mắt đào hoa quyến rũ sau khi được nước mắt rửa sạch trông thật trong veo. Cô nói: "Ở trong, làng. Anh ấy bị thương rất, nặng, người không tỉnh táo, thuốc cũng, không, uống được."
Tôi ổn định lại tâm lý, cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc dù cậu từng cưỡng ép tôi, còn cố chấp muốn giữ tôi lại, nhưng tôi chẳng hề muốn thấy Thẩm Kiến Thanh chết cả. Nếu cậu chết...
Tôi nói: "Mau đưa tôi đi!"
Hoàn Huỳnh dẫn tôi chạy như bay, trên đường đi, kỳ diệu thay tôi dần trở nên bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra thì đó là sự thật, chúng tôi có lo lắng đến mấy cũng không thể thay đổi được. Điều cần làm bây giờ là chữa khỏi cho cậu trước đã.
Sau nửa giờ đường cảm giác như dài vạn dặm, chạy mãi không hết. Cuối cùng bọn tôi cũng đến được cổng thôn, không dám nghỉ lấy một hơi, chúng tôi vội vã băng qua cầu đá.
"Ở đâu vậy?" tôi hỏi.
Hoàn Huỳnh thở hổn hển nói: "Nhà chú Lô Kỳ đấy!"
Cô đã mệt đến mức không đứng thẳng người được nữa, nhưng vẫn cố gắng dẫn tôi theo. May mắn thay, nhà treo của Lô Kỳ gần ngay dưới chân núi, chúng tôi nhanh chóng đến được nơi.
Lúc này, trước cửa nhà treo đã tụ tập một đám người Miêu, ai nấy mặt mày nghiêm nghị, cau chặt mày, có người còn đang thì thầm gì đó.
"Làm ơn tránh ra, cho tôi vào!" Tôi lớn tiếng nói, muốn đẩy người đàn ông Miêu đang chắn trước mặt tôi ra. Nhưng không ngờ ông ta lại chính là trưởng thôn của thôn Miêu, ông ngoại của Thẩm Kiến Thanh.
Trưởng thôn quay đầu nhìn tôi, đôi mắt già nua liếc xéo tôi, ánh mắt rất ẩn ý, nhưng tôi lại chẳng có tâm trí nào để suy đoán xem. Tôi gạt đám đông ra, vừa nhìn đã thấy Thẩm Kiến Thanh đang nằm trên giường!
Mặt cậu tái nhợt, môi cũng không có chút máu nào, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài và rậm rạp đổ một bóng râm nhỏ dưới mắt. Điều đáng sợ là bên má phải của cậu có một vết xước nghiêm trọng, một vết thương kéo dài từ khóe mắt đến xương gò má. Nửa khuôn mặt cậu toàn là máu, hơi thở tôi như ngừng lại trong chốc lát.
Cơ thể cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Bộ trang phục người Miêu màu xanh đậm bị rách nhiều chỗ, lộ ra da thịt máu me, cánh tay phải còn vặn vẹo một cách khó tin, chắc là trật khớp hoặc gãy xương rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay cả khi như vậy, bàn tay phải của cậu vẫn nắm chặt một cây thuốc, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Đây là... Thẩm Kiến Thanh sao?
Tôi hầu như không dám nhận.
Tôi từng thấy cậu vờ dịu dàng, thấy cậu tàn nhẫn lạnh lùng, thấy cậu cố chấp điên cuồng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu nằm trên giường bệnh yếu ớt như thế này.
Ngực tôi thắt lại, có hơi khó thở.
Lô Kỳ cúi mình bên giường, ông đã nắn lại cánh tay bị trật khớp của cậu, đang đút một thìa thuốc vào miệng cậu. Nhưng cậu cứ nghiến chặt răng, làm toàn bộ thuốc màu nâu đều tràn ra khỏi khóe miệng.
Lô Kỳ đặt bát thuốc xuống, chỉ đành bất lực thở dài.
Hoàn Huỳnh nói: "Anh ngây, ra làm gì!"
Tôi cau mày, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh không run rẩy: "Tôi, tôi cũng muốn cậu khỏe lại. Nhưng tôi không phải bác sĩ, cũng không giúp được gì!"
Lúc này, tôi chen vào vừa không thể giúp Lô Kỳ chữa bệnh, lại có thể khiến ông bị vướng tay vướng chân.
Hoàn Huỳnh sốt ruột nói: "Anh ấy, vì anh, mới trở, nên thế này!"
Tôi khó tin nhìn cô. Chẳng lẽ không phải vì đối phó với lũ côn trùng trong rừng sao?
Hoàn Huỳnh vội vàng giải thích: "Rừng cổ Trùng, với anh ấy, thì không khó. Anh ấy vì, cây thuốc mọc trên vách đá, nên mới bị thương."
Tim tôi bỗng nhiên rung động mạnh, không kiểm soát được mà liên tưởng đến cảnh tượng hôm đó dưới nhà treo, trong màn mưa bụi mùa hè, Thẩm Kiến Thanh hỏi tôi có phải còn đau chân không và câu nói dở dang của cậu: "Tôi nhớ có một loại thuốc có thể chữa..."
Chẳng lẽ cậu vì chữa vết thương ở chân cho tôi mà tự làm mình thành ra nông nỗi này.
Vì tôi...
Cậu mạo hiểm leo vách đá, chỉ vì tôi? Nhưng trước đó cậu rõ ràng đã nói, thà rằng tôi bị què luôn để cả đời cứ ở bên cậu.
Tại sao cậu lại làm vậy?
Tôi bất giác quay đầu, cây thuốc xanh non kia đập ngay vào mắt. Tim bắt đầu thắt lại, đau âm ỉ, kéo theo cả lồng ngực co rút, hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn. Tôi vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực, hốc mắt chua xót tê dại. Tôi khó mà diễn tả được cảm giác lúc này, đây là cảm giác tôi chưa từng có. Bỗng nhiên, trên tay tôi cảm thấy lạnh.
Hóa ra khi tôi không hề hay biết, một giọt nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi bước tới, ngồi xổm trước giường Thẩm Kiến Thanh. Lô Kỳ nhường chỗ cho tôi, rồi phất tay ra hiệu cho những người Miêu đang tụ tập ở cửa tản ra.
Thẩm Kiến Thanh nằm, đôi mắt sâu thẳm nhắm nghiền.
"Thẩm Kiến Thanh... cậu có nghe thấy không?" Tôi thăm dò chạm vào bàn tay đang nắm chặt của cậu nhưng chỉ là một cảm giác lạnh buốt, đáy lòng tôi cũng trở nên lạnh lẽo, "Cậu giỏi giang như vậy, sao lại ra nông nỗi này? Tôi, tôi..."
Nói đến giữa chừng, tôi nghẹn lại không thốt nên lời.
Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự u uất trong lòng, nói: "Cậu cứ thế mà chết cũng tốt, tôi có thể về nhà rồi."
Lời tôi vừa dứt, lại thấy yết hầu Thẩm Kiến Thanh khẽ động, tôi vội đút một thìa thuốc nước vào, lần này không còn tràn ra nữa.
"Đạt Châu!" Lô Kỳ vui mừng thốt lên, tôi cũng chẳng còn sức để tìm hiểu ông nói gì.
Tôi cúi mắt vội vàng múc thêm một thìa nữa, nhưng cổ tay đột nhiên lạnh buốt, bị một bàn tay trắng bệch nắm lấy. Tôi nhìn theo, bất ngờ phát hiện Thẩm Kiến Thanh lại lờ mờ mở mắt, đang chằm chằm nhìn tôi.
"Anh..."
Chưa kịp nói xong, tôi thấy môi cậu mấp máy. Tôi ghé sát lại, đặt tai bên môi cậu. Môi cậu lạnh buốt cọ vào vành tai tôi, gây ra một cảm giác tê dại, tôi muốn đứng thẳng người lên, nhưng cậu đã đưa tay trái đặt lên cổ tôi.
"Anh... không được đi..."
Thì ra cậu đã nghe thấy.
Tôi hơi khó chịu muốn đứng dậy, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cậu. Thẩm Kiến Thanh lại nói: "Chân anh, vẫn chưa khỏi... Thuốc này, rất công hiệu..."
Động tác giằng co của tôi lập tức dừng lại.
Cậu đã thành ra thế này rồi, mà vẫn lo lắng cho vết thương ở chân tôi. Rõ ràng nó đã không còn đau nữa, vả lại tôi còn là đàn ông nữa, chút đau đớn này cũng đâu đáng là gì, đến cả bản thân tôi cũng không bận tâm.
Vậy mà cậu lại canh cánh trong lòng.
Một cảm giác vừa chua xót lấp đầy lồng ngực tôi, dần dần cũng lấp đầy lấy trái tim.
"Cậu khỏe lại đi, Thẩm Kiến Thanh." Tôi khẽ nói, "Cậu khỏe lại, tôi sẽ không trách cậu nữa."
Tôi không biết câu nói này là thật lòng hay chỉ đơn thuần muốn an ủi cậu, hay chỉ là lời nói bộc phát trong lúc xúc động. Ít nhất vào khoảnh khắc thốt ra, tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Và lúc Thẩm Kiến Thanh nghe thấy câu này, mắt cậu sáng lên, trong đôi mắt ẩn chứa muôn vàn vì sao.
"Hồng Hồng, sẽ bảo vệ anh... Chúng ta về thôi... Em không muốn ở đây." Cậu nói, Hồng Hồng bò từ ống tay áo ở cổ tay đang nắm chặt tay tôi, nó quyến luyến quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh một cái cuối, rồi theo chỗ chúng tôi chạm nhau bò lên cổ tay tôi.
Những chiếc chân nhỏ của nó bám víu gây ra cảm giác cào nhẹ, tôi nén sự khó chịu của cơ thể và tâm lý, mặc cho Hồng Hồng chui vào ống tay áo tôi, an vị ở cổ tay áo.
Thẩm Kiến Thanh quay mắt nhìn Lô Kỳ, nói với ông một câu tiếng Miêu, Lô Kỳ cung kính gật đầu.
Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói chất phác và chậm chạp vang lên từ cửa. Mặc dù không hiểu, nhưng ý cười bên trong thì rất lộ liễu được.
Tôi quay đầu nhìn lại, thì thấy thân hình cao lớn của A Tụng sừng sững ở cửa, chỉ vào chân tôi, nụ cười trên mặt đơn thuần rạng rỡ, chỉ là khóe miệng vẫn còn vương một chút nước miếng long lanh.
Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện chỉ có một chiếc giày đơn độc ở chân phải, còn chiếc giày ở chân trái đã biến mất, chắc là bị rơi mất khi chạy đến đây.
Mà nãy giờ tôi hoàn toàn không cảm giác được, bị A Tụng chỉ mới nhận ra.
Tôi cũng không bận tâm việc đi tìm giày, vì tôi đoán Thẩm Kiến Thanh chắc đã dặn dò Lô Kỳ, nên rất nhanh ông đã dẫn người vào, giúp tôi dìu Thẩm Kiến Thanh cùng trở về nhà treo của cậu.
Thẩm Kiến Thanh lại rơi vào hôn mê, khi tôi dìu cậu nằm xuống giường của chính mình, cả người cậu yếu ớt khôn tả, trán đầy mồ hôi lạnh. Lúc này tôi mới cảm thấy, cậu chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, vẫn còn một khía cảnh yếu ớt chưa trưởng thành hoàn toàn.
Sắp xếp cho Thẩm Kiến Thanh xong, tôi cũng mệt rã rời. Nhưng tất cả người Miêu đều đã rời đi, chỉ mình Hoàn Huỳnh vẫn còn đứng lại ở cửa.
"Hoàn Huỳnh." Tôi cất tiếng gọi cô ấy.
Hoàn Huỳnh quay người lại, vẻ mặt cũng mệt mỏi: "Tôi, đã hỏi, Lô Kỳ. Chỉ là bị thương do ngã, trông nghiêm trọng thế, chứ không làm tổn thương nội tạng."
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không tổn thương nội tạng thì không sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.
Hoàn Huỳnh dừng một chút, nói: "Nếu anh, muốn đi. Tôi có thể, sắp xếp, bây giờ."
Tôi sững sờ, trong lòng lập tức khó xử và rối rắm.
Hoàn Huỳnh cúi mắt liếc nhìn ống tay áo của tôi, ngập ngừng nói: "Bây giờ, Thẩm Kiến Thanh bị thương rồi. Chắc chắn không thể làm khó anh nữa. Anh, yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh, cũng sẽ chỉ đường cho anh."
Bây giờ đúng thật là thời điểm tốt để rời đi.
Thẩm Kiến Thanh bị ngã thành ra thế này, tất cả mọi sự giam giữ ở đây lập tức biến mất.
Cơ hội không đến hai lần...
Nhưng cậu vì tôi mới ngã thành ra thế này.
Cậu vì tôi mà leo vách đá, tôi lại nhân lúc cậu bị thương mà rời bỏ cậu. Nghĩ đến thôi đã thấy làm như vậy thật quá bạc tình.
Tôi bỗng rất ghét bản thân mình nhu nhược, do dự và lo nghĩ quá nhiều như thế này. Rõ ràng cuộc sống của tôi đã rối tung cả lên, vậy mà tôi vẫn phải bị ràng buộc bởi những cảm giác đạo đức khó hiểu.
Bây giờ tôi nên mặc kệ tất cả, trực tiếp rời đi, trở về thế giới của mình, quên đi mọi thứ ở đây và trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng trong lòng tôi lại có một giọng nói đang gào thét. Đúng vậy, cứ thế đi, Lý Ngộ Trạch, mặc kệ tất cả đi!
Lời của Hoàn Huỳnh thực sự quá hấp dẫn, tôi đối diện với đôi mắt chân thành của cô, nhưng đột nhiên lại nhớ đến nửa gói thảo dược chưa dùng hết vẫn còn nằm trong phòng tôi.
"Sao, thế?" Hoàn Huỳnh hỏi.
Tôi nói: "Tôi tạm thời không đi. Thẩm Kiến Thanh thành ra thế này, tôi cũng có trách nhiệm, tôi ít nhất phải nhìn cậu khỏe lại mới có thể rời đi."
Dường như Hoàn Huỳnh ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, lông mày cô khẽ di chuyển, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cười nói: "Anh, thật sự rất tốt, Lý Ngộ Trạch... Ồ, thảo dược của tôi, anh còn, cần không?"
Tôi vẫn nói ra sự bối rối trong lòng: "Nhưng tối qua có rất nhiều côn trùng đen bao vây nhà tro, chúng dường như không sợ thảo dược của cô."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.