🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đám trùng đen như thủy triều kia giằng co với tôi một lúc, chúng e dè không dám tiến lại, nhưng vì số lượng quá đông nên tôi cũng không thể ra ngoài.

Trong bóng đêm, chỉ có ánh nến vàng ấm ấy là mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn.

Tôi bỗng nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh.

Theo lời của Hoàn Huỳnh thì cậu rất giỏi trong việc luyện cổ. Chẳng biết giờ cậu đang ở đâu, cái "rắc rối trong núi" kia đã giải quyết xong chưa...

Không đúng, sao tôi lại quan tâm cậu làm gì? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tôi lập tức dừng lại.

Nhưng cảm xúc luôn là thứ không thể kiểm soát, đâu phải cứ muốn ngăn là ngăn được.

Tôi càng cố ép mình nghĩ chuyện khác, đầu óc lại càng bị hình bóng Thẩm Kiến Thanh chiếm lấy.

Còn cả câu nói cậu từng bảo... Cậu nói, trên người tôi có thứ cậu để lại, nên đám trùng kia không dám đến gần.

...Trùng?

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, tôi liền đưa tay sờ vào cổ — ở đó vẫn còn treo chiếc túi thơm được xâu bằng dây bạc của Thẩm Kiến Thanh!

Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi tháo túi thơm khỏi cổ, thử đưa lại gần đám trùng. Còn chưa chạm tới, chúng đã như gặp phải thứ gì đáng sợ, đồng loạt lùi ra sau hết! Tôi nghĩ ngợi rồi đặt cây nến về lại chỗ cũ, chỉ cầm túi thơm tiến lại phía sâu đen. Lần này, chúng vẫn rút lui ào ạt, né tôi như né tà.

Tôi quay đầu nhìn lại — dưới ánh nến đơn độc, mấy con trùng đen đang chực chờ muốn mon men lại gần.

Vậy ra, thứ chúng sợ không chỉ là ánh sáng, mà còn là chiếc túi thơm này.

Tôi không khỏi tò mò — rốt cuộc trong túi thơm của Thẩm Kiến Thanh có gì thần kỳ mà lại khiến những sinh vật ghê tởm này phải kiêng dè đến thế?

Tôi lại vung túi thơm thêm lần nữa, hễ quét qua chỗ nào, thì sâu đen đều tránh đi.

Xem ra, Thẩm Kiến Thanh không lừa tôi. Thứ này thật sự có thể xua đuổi trùng, khiến chúng không dám lại gần.

Ít nhất thì hiệu quả còn mạnh hơn cả thảo dược của Hoàn Huỳnh.

Cuối cùng tôi cũng yên lòng, cảm giác lo lắng lơ lửng trong lòng như thể được đặt xuống đất, một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có bao phủ lấy tôi.

Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, ít ra bọn trùng đó chưa làm gì tôi. Tôi ngồi dưới ánh đèn, đêm càng lúc càng sâu, cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Đến khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã sáng rõ, tôi nằm gục trên bàn, tay vẫn siết chặt túi thơm, mơ màng qua hết nửa đêm còn lại.

"Rắc rắc..." Vừa cử động, xương cốt toàn thân liền phát ra tiếng kêu, đau như thể sắp gãy lìa. Cánh tay gối đầu đã tê rần, ngón tay đau nhức như bị kim đâm. Hai chân cũng cứng đờ, tê cứng đến mức không đứng nổi.

Nhưng điều đáng mừng là, đám sâu đen ghê rợn kia đã biến mất. Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh u tịch, khung cảnh khủng khiếp tối qua như một ác mộng — đến khi trời sáng thì tan biến không còn chút dấu vết.

Nhưng tôi biết, đó không phải là mơ — tất cả đều đã thật sự xảy ra.

Tôi ngẩng tay lên, quan sát chiếc túi thơm mộc mạc. Khi Thẩm Kiến Thanh đưa nó cho tôi, cậu chỉ nói là để đuổi muỗi. Tôi chưa từng ngờ rằng, một câu nói nhẹ bẫng ấy lại ẩn chứa tác dụng kinh người đến vậy.

Rốt cuộc bên trong có gì vậy? Tôi bóp bóp túi thơm, rồi đưa lên mũi ngửi thử — nhưng chẳng phát hiện gì lạ. Thứ gì càng bình thường, lại càng khiến người ta tò mò. Tôi do dự một lát, rồi không nhịn nổi hiếu kỳ, bắt đầu từ từ tháo túi thơm ra.

Phần miệng túi được khâu dày bằng nhiều lớp chỉ, từng mũi khâu dày đặc nối tiếp nhau. Tôi tháo rất chậm, có chỗ còn phải dùng sức mới kéo ra được.

Cuối cùng, túi thơm được mở ra, một mùi thuốc đắng nồng nặc phả thẳng vào mặt.

Tôi khẽ lắc tay, trút toàn bộ những thứ trong túi thơm ra bàn.

Giữa một đống lá thuốc khô héo, có một vật đỏ rực nổi bật dị thường gần như chói mắt.

"Á!"

Chưa kịp nhìn rõ, tôi đã thét lên, giật mình lùi hẳn hai bước, kéo giãn khoảng cách với cái bàn.

Là Hồng Hồng!

Con sâu đỏ như máu nằm phủ phục giữa đám thảo dược, nhờ những nhánh cỏ úa làm nền, nó càng đỏ rực như máu tươi, rực rỡ đến kinh tâm động phách.

Một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại, lý trí dần dần trở về.

Hồng Hồng đã bị Thẩm Kiến Thanh mang đi rồi, sao có thể xuất hiện trong túi thơm được? Huống hồ túi thơm này tôi vẫn đeo bên mình, nếu có vật sống bên trong thì sớm đã chết rồi.

Tôi hít sâu mấy hơi, rồi nhìn kỹ lại.

Con sâu ấy vẫn nằm yên trên bàn trông như vết mực đỏ loang ra, lại giống máu bị bắn tung tóe.

Nhưng lần này tôi nhìn rõ rồi — đó thực sự rất giống Hồng Hồng, nhưng chỉ là giống mà thôi.

Thứ trùng kia, rõ ràng là vỏ xác mà Hồng Hồng đã lột ra!

Tôi đưa tay khẽ chạm vào — cảm giác khô cứng. Chỉ cần ấn nhẹ, vỏ xác ấy đã bật lên, phần mắt đen ngòm giờ đây ngửa lên vô hồn, trông không còn đáng sợ nữa mà lại có hơi buồn cười.

Vậy ra, thứ đám trùng đen tối qua sợ hãi... chỉ là một cái xác trùng lột ra?

Nếu vậy, bản thân Hồng Hồng còn có uy lực đến mức nào?

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ lời Hoàn Huỳnh từng nói — người đứng đầu có thể xua đuổi trùng, bảo vệ thôn Miêu là sự thật.

Nhắc tới Hoàn Huỳnh, tôi không khỏi đưa mắt nhìn về phía góc phòng.

Tối qua tôi đã rải thuốc mà cô ấy đưa — loại thảo dược cô nói có thể đuổi sâu — nhưng giờ đã không còn, chắc đã bị đám sâu tối qua gặm sạch.

Rõ ràng cô nói đó là thuốc trừ trùng, vậy sao tối qua lại xuất hiện nhiều trùng như thế?

Là trùng hợp ư? Nhưng trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? Hay là thuốc đó vốn chẳng hề có tác dụng xua đuổi, mà là dùng cho mục đích khác?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi cẩn thận thu dọn lại túi thơm, đeo lại lên cổ. Phần thuốc thừa Hoàn Huỳnh cho tôi cũng gom lại — tuyệt đối không dùng nữa.

Dù cô ấy có ý tốt hay là có mục đích khác, thì tôi cũng không dám dùng lại món đồ này lần nào nữa.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng khèn Miêu từ xa vọng tới, kéo dài mà trầm thấp.

Giai điệu ấy ngân nga lê thê như khóc như than, bi thương đến cực điểm, khiến người nghe cũng phải nặng trĩu trong lòng gần như không thở nổi.

Tuyệt đối không phải tiếng nhạc mừng rỡ.

Tôi lập tức nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh — người đã rời đi suốt một ngày một đêm.

Cậu... cậu sẽ không phải là...

Tôi vội vàng chạy ra cửa, đứng ở lan can nhìn ra xa. Nhưng tầm nhìn bị tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Không nhìn thấy gì, không biết gì, chỉ càng khiến lòng người thêm nóng ruột.

Tôi thừa nhận — tôi đã lo lắng cho Thẩm Kiến Thanh. Mặc dù tôi từng oán trách cậu, nhưng lúc này, nỗi lo của tôi là thật tâm.

Người mà, đâu phải cỏ cây. Sau từng ấy thời gian sống chung, cậu cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Dù cậu đã làm gì đi nữa, nếu như giờ xảy ra chuyện. Không, không thể nào. Cậu là người thôn trưởng kế nhiệm, chắc chắn có nhiều người bảo vệ, lại còn có Hồng Hồng bên mình. Chỉ một cái xác trùng đã khiến đám trùng đen hoảng sợ, bản thể Hồng Hồng còn mạnh đến mức nào chứ? Sao Thẩm Kiến Thanh có thể gặp chuyện được?

Tâm trí tôi rối bời như một mớ tơ vò, gỡ mãi không ra.

Nhưng sự đời thường không như người ta mong muốn.

Tôi đang đứng ngồi không yên, gượng ép tự trấn an mình, thì Hoàn Huỳnh hớt hải chạy đến dưới nhà treo, mặt còn vương nước mắt chưa kịp khô.

Cô nói: "Mau lên, anh! Thẩm Kiến Thanh... xảy ra chuyện rồi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.