Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh lại trở về như thuở ban đầu, thậm chí còn tệ hơn cả lúc mới quen. Chúng tôi chẳng thể duy trì được vẻ ngoài hòa thuận tối thiểu nữa.
Sau khi vết thương lành, cậu lại bận rộn như trước, ngày nào cũng ra ngoài. Khách khứa đến nhà treo ngày một đông, tôi thường nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới lầu nhưng chẳng hiểu nổi một câu nào.
Cậu càng ngày càng giống một người trưởng thôn bận rộn.
Nhưng chưa bao giờ có ai lên lầu. Có một lần, hình như có một người đàn ông định bước lên, tôi đã nghe thấy tiếng cầu thang bị giẫm, nhưng lại bị Thẩm Kiến Thanh lớn tiếng quát ngăn lại. Trước đây, Thẩm Kiến Thanh còn sai người mang cơm lên cho tôi, nhưng lần này cậu tự làm mọi thứ, có lẽ cậu thực sự sợ tôi lại dính dáng mập mờ với ai đó.
Thẩm Kiến Thanh thật nực cười, cậu như đứa bé giữ khư khư viên kẹo của mình, như một con rồng ác độc bảo vệ kho báu của bản thân, nhưng nào ngờ trong mắt người khác, viên kẹo hay kho báu ấy lại chẳng đáng là gì.
Tôi không biết cậu sẽ giam giữ tôi đến bao giờ, có lẽ như lời cậu đã nói là cả đời.
Ngày tháng thật khó khăn, từng phút từng giây đều vô cùng buồn tẻ.
Mỗi khi nghĩ đến việc thực sự phải ở đây cả đời, tôi chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.
Tất nhiên tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi liền lập tức bỏ đi.
Tôi không hề phạm bất kỳ lỗi lầm nào, tại sao tôi phải chết? Tôi không thể tự trừng phạt mình chỉ vì vấn đề của người khác.
Tôi tin chắc rằng, cái chết không giải quyết được vấn đề, mà chỉ là cách cực đoan mà kẻ yếu đuối dùng để trốn tránh.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn sau khi chết, đến tro cốt cũng không được chôn cất an táng tử tế, mà còn bị cố chấp giữ ở một nơi nào đó.
Cơ hội xuất hiện vào một buổi chiều nọ.
Tôi đã chẳng còn nhớ rõ mình đã bị giam bao lâu rồi, có lẽ là hai ba ngày, cũng có thể đã nửa tháng. Dường như thời gian trôi qua trong căn nhà treo này không rõ ràng chút nào.
Hôm đó, Thẩm Kiến Thanh vừa đi khỏi, tôi cứ vô vị ngồi trên giường.
Cậu lại trở về vẻ ôn hòa và điềm đạm như trước, cứ như thể những cuộc đối đầu và tranh cãi bùng nổ trước đó chưa từng xảy ra. Thậm chí khi đối mặt với tôi còn nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy bao dung, rõ ràng coi đó như những lần chúng tôi đùa giỡn và giận hờn nhau.
Mấy ngày nay chỉ có Hồng Hồng ở nhà bầu bạn giải sầu với tôi, nó rất giỏi chọc người khác vui, dáng vẻ vẫy vẫy hai chân trước của nó vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, ít nhất là đáng yêu hơn chủ của nó nhiều. Nhưng hôm nay có lẽ do có việc, nên Thẩm Kiến Thanh đã mang Hồng Hồng đi cùng.
Tôi không có việc gì làm, bèn nằm xuống ngủ. Giấc ngủ là thú tiêu khiển duy nhất trong cuộc sống vô cùng buồn tẻ.
Nhưng tôi mới nằm xuống một lát, bỗng nghe thấy một tiếng gõ lạ lùng. Tiếng không lớn, được khống chế rất cẩn thận.
Lúc này, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
Tôi lật mình ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe.
"Cốc! Cốc cốc!"
Giống như tiếng gì đó gõ vào mấy song chắn trên cửa sổ.
Tôi nhìn kỹ, quả nhiên thấy một viên đá đột ngột xuất hiện phía dưới cửa sổ, nhẹ nhàng gõ vào hàng rào gỗ, "cốc" một tiếng, lơ lửng một giây rồi vô lực rơi xuống.
Có người ở dưới lầu!
Tôi vội vàng chạy đến bên giường, hai tay bám vào song chắn nhìn xuống.
Khoảng cách giữa các song chắn rất nhỏ, hoàn toàn không đủ để tôi thò đầu ra ngoài, tôi chỉ có thể cố gắng áp mặt sát song chắn để nhìn xuống.
Bên ngoài cửa sổ phòng tôi là một khu rừng, tôi thấy một bóng người màu xanh lam, cao ráo mảnh khảnh, đang cúi người nhặt đá.
"Hoàn Huỳnh!" Tôi nhận ra ngay bóng người đó.
Quả nhiên người đó ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn: "Lý Ngộ Trạch! Anh, vẫn, ổn, chứ?"
Khó khăn lắm mới xuất hiện một người nào đó ngoài Thẩm Kiến Thanh, tôi cũng trân trọng nở một nụ cười nhợt nhạt: "Tôi vẫn ổn!"
Hoàn Huỳnh lo lắng nói: "Mấy hôm trước, A Tụng, khóc, chạy về, nói trong, rừng, gặp Thẩm Kiến Thanh. Mặt anh ấy đen sì, rất, hung dữ, làm A Tụng sợ chết khiếp."
Cô nói lắp bắp, chắc hẳn đó là cuộc tranh cãi trong rừng mấy ngày trước. Chỉ là không ngờ A Tụng lại khóc lóc chạy về cầu cứu.
Hoàn Huỳnh tiếp tục nói: "Tôi vẫn luôn rất, lo lắng, cho anh. Thẩm Kiến Thanh, không, làm khó anh, chứ?"
Tôi gật đầu, nhưng nghĩ lại, những chuyện đó người khác biết cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên lại lắc đầu.
"Tôi không sao, tôi rất ổn."
Chẳng biết Hoàn Huỳnh tin thật hay không muốn vạch trần tôi, cô mừng rỡ vỗ ngực, nói: "Vậy thì, tốt quá. Mấy ngày nay, Thẩm Kiến Thanh, đều canh chừng, tôi, không dám, đến, thăm anh. Anh không sao, thì tôi, yên tâm rồi!"
"Hôm nay, Thẩm Kiến Thanh có, việc, không có mặt, tôi mới, dám đến, thăm anh. Anh không sao, thì tôi đi, đây..." Cô vừa nói vừa quay người định đi.
Tôi không muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh như vậy, hơn nữa Hoàn Huỳnh trước đó còn bày tỏ ý định giúp tôi rời khỏi đây. Tôi không thể bỏ lỡ, nếu để vụt mất sự giúp đỡ của cô ấy, thì có trời mới biết cơ hội tiếp theo sẽ đến vào lúc nào.
"Hoàn Huỳnh, Hoàn Huỳnh, khoan đã!" Tôi vội vàng gọi Hoàn Huỳnh lại, "Cô, cô trước đây cô từng nói có thể giúp tôi rời đi, bây giờ còn được không?"
Hoàn Huỳnh khẽ nhíu mày, nói: "Tôi còn tưởng anh yêu Thẩm Kiến Thanh rồi, không muốn rời đi nữa chứ."
Lời cô còn chưa dứt, tôi như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải đáp sao.
Thật sự trước đây Hoàn Huỳnh có khuyên tôi rời đi, nhưng do chính tôi muốn ở lại.
Hối hận không? Tất nhiên là không. Tôi sẽ không hối hận vì bất kỳ quyết định nào của mình, nhưng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn cho tương lai.
Thấy tôi không trả lời, Hoàn Huỳnh nhún vai, nói: "Nếu, anh vẫn muốn đi, thì phải nhanh lên. Đợi đến khi, Thẩm Kiến Thanh thực sự, kế nhiệm trưởng thôn, người trong, thôn sẽ, nghe theo, anh ấy hết. Anh sẽ, không đi được nữa đâu."
Nói cách khác, cơ hội của tôi không còn nhiều.
Tôi gật đầu: "Cảm ơn cô, tôi sẽ tìm cách thoát thân nhanh nhất có thể. Nhưng nếu tôi ra được, làm sao để tìm cô?"
Hoàn Huỳnh chẳng cần nghĩ ngợi, nói thẳng: "Tôi, sống phía trên nhà chú Lô Kỳ. Anh biết nhà chú ấy chứ?"
Lần trước Thẩm Kiến Thanh bị thương, tôi đã đến nhà Lô Kỳ rồi, đương nhiên vẫn còn nhớ.
"Ừm!"
"Anh đã giúp, chú Lô Kỳ, chú ấy rất, biết ơn anh. Đến lúc đó, anh cứ, đốt cây ô tử thảo trước nhà chú ấy. Cổ trùng của tôi, rất thích, mùi đó. Nó sẽ báo cho tôi biết."
Cuối cùng tôi cũng nắm được một tia hy vọng rời đi được, dù không biết có thành công hay không, và nếu thất bại thì tôi sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng hiện tại tôi không muốn nghĩ đến những điều đó, tôi chỉ muốn cố hết sức để thử một lần.
Sau khi hẹn với Hoàn Huỳnh, cô nhìn quanh, vội vàng nói: "Thẩm Kiến Thanh, về rồi, tôi phải, đi đây. Anh nhất định, phải tranh thủ thời gian."
Tôi dõi theo bóng lưng hoàn toàn biến mất của cô, quả nhiên chưa đầy vài phút, dưới nhà treo đã vang lên tiếng động sột soạt.
Bây giờ, tôi phải tìm cách thoát ra khỏi căn phòng kín mít này.
Đây là điều mà cả đời Thẩm Tư Nguyên cũng không làm được, nhưng tôi nghĩ, tôi và ông ấy không giống nhau, tôi có thể thử một lần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.