🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào giữa trưa, mặt trời chói chang treo lơ lửng giữa trời, ánh nắng gay gắt trải khắp nhân gian.

Sương mù tích tụ nhiều ngày trong rừng nhanh chóng tan biến dưới ánh nắng, không khí trong lành trở lại, mọi thứ nhơ bẩn đều hiện rõ mồn một.

"Cộp cộp, thịch thịch thịch..."

Cầu thang gỗ vang lên tiếng kêu cộp cộp, mỗi bước chân đều cho thấy khoảng cách đang dần được rút ngắn.

"Lộc cộc"

Bước chân đều đều, không ngừng tiến lại gần từ phía hành lang bên kia.

Tôi nín thở, tim đập loạn nhịp. Đây là cơ hội duy nhất của tôi, nếu lần này không thoát được, Thẩm Kiến Thanh nhất định sẽ không cho tôi cơ hội thứ hai.

Bây giờ tôi nhận thức rất rõ rằng, về mặt sức lực, tôi không phải đối thủ của Thẩm Kiến Thanh. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cậu, chỉ có thể đánh úp bất ngờ.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, thứ đang nắm trong tay cũng trở nên trơn trượt. Tôi không kìm được mà khẽ cử động ngón tay, để cổ tay cứng đờ được linh hoạt trở lại.

Bình tĩnh, Lý Ngộ Trạch. Đừng hoảng, đừng căng thẳng.

"Kẽo kẹt ——"

Cánh cửa được đẩy ra.

"Anh Ngộ Trạch, em đến rồi đây, có phải đợi lâu lắm rồi không?" Bóng dáng màu xanh thẫm của Thẩm Kiến Thanh bước vào cửa lớn, giọng cậu mang theo sự vui vẻ nho nhỏ, dường như việc mang cơm đến cho tôi cũng khiến cậu vui lây.

Nhưng khi cậu không thấy tôi trong phòng, thì giọng nói liền im bặt.

Chính là lúc này!

Tôi ẩn mình phía sau cánh cửa nhảy ra, giơ cao chiếc ghế gỗ trong tay, nặng nề đập thẳng vào đầu Thẩm Kiến Thanh!

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Thẩm Kiến Thanh từ cái bóng trên mặt đất đã nhìn ra vị trí của tôi, cậu quay người lại, đối diện là chiếc ghế gỗ của tôi.

Mặt cậu rất bình tĩnh, chẳng có chút sợ hãi, cũng không hề tức giận, thậm chí còn hơi nghiêng người, che chắn bát cơm trong tay.

"Ầm!"

Một tiếng động lớn vang lên.

Thẩm Kiến Thanh ngã vật xuống đất, bát cơm trong tay cũng văng tung tóe.

Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu sức, chỉ thấy tay tê dại đến mức run rẩy, sợ đã đập chết Thẩm Kiến Thanh luôn rồi. Tôi vứt chiếc ghế, run rẩy sờ vào cổ cậu, mạch đập vẫn ổn định.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, hận không thể mọc cánh dưới nách, bay thẳng ra ngoài.

"Thịch thịch thịch thịch!"

Cầu thang gỗ dưới chân tôi vang lên tiếng động lớn như sắp sập tựa như không chịu nổi sức nặng và sự vội vã của tôi. Lòng tôi căng thẳng, chân trượt một cái, suýt nữa thì ngã từ trên lầu xuống. Mãi mới xuống được dưới nhà, tôi cố điều chỉnh lại hơi thở.

Nhưng tôi còn chưa chạy được hai bước, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng gió rít, tôi vội vàng nghiêng người tránh ra. Ngay sau đó, vạt áo dài của tôi bị một bàn tay trắng trẻo tóm chặt.

Thẩm Kiến Thanh ngã dưới đất, tuy trán không bị rách nhưng đã sưng lên một cục u xanh lè to tướng. Cậu túm lấy vạt áo tôi, ánh mắt mơ hồ và yếu ớt, mang theo vẻ cầu xin.

"Đừng đi mà, Lý Ngộ Trạch..."

Khoé mắt cậu đã ngân ngấn nước cùng biểu cảm van nài ấy, khiến người ta thấy không nỡ.

Nhưng tôi không thể vì chút mềm lòng này mà đánh cược cả đời mình.

Tôi quay người định bước đi, nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu buông tay.

Cứ thế này không được. Tôi cắn răng, ngồi xổm xuống, gỡ từng chút một từng ngón tay cậu ra.

"Đừng, đừng đi... đừng đi... anh Ngộ Trạch..." Sắc mặt cậu ngày càng trắng bệch, rõ ràng thể lực không thể chống đỡ nổi nữa, từng ngón tay bị bẻ ra.

Cuối cùng, cậu hoàn toàn buông lỏng vạt áo tôi.

Tôi nghĩ, nếu lần này có thể trốn thoát thuận lợi thì đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Tôi nhìn gương mặt trắng bệch nhưng tuấn tú của Thẩm Kiến Thanh, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Tôi không biết rốt cuộc mình mang cảm xúc gì với người này. Có hận, có sợ và cả những thứ khác không rõ tên. Nhưng giờ phút này, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa, bởi vì sự cố chấp của cậu chỉ khiến tôi muốn trốn chạy.

"Thẩm Kiến Thanh," tôi trịnh trọng nói, "Chỉ khi nào cậu thật sự học được cách yêu một người, cậu mới có thể tìm được người sẽ ở bên cậu cả đời."

Nói xong, tôi chẳng lưu luyến hay mềm lòng, quay người chạy về phía khu rừng.

"Lý Ngộ Trạch... Lý Ngộ Trạch!"

Tôi nghe thấy tiếng gào xé ruột gan từ dưới nhà treo vọng lên.

Tôi không kìm được quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Kiến Thanh nằm vật vã trên hành lang, mặt cậu đầy nước mắt, mắt trợn trừng.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho anh..." Giọng cậu càng yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng không rời mắt khỏi tôi, "Tôi sẽ tìm thấy anh, anh đừng hòng chạy thoát, đừng hòng chạy thoát!"

Cảnh tượng này thực sự quá chấn động, tôi vô thức lùi nửa bước, tim đập thình thịch.

Tôi lấy lại tinh thần, quay người lao vào rừng.

Tự do, thứ tự do mà tôi mong mỏi và khao khát bấy lâu nay đang ở ngay phía trước.

Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, tạo thành từng vệt sáng trên mặt đất. Đây là một ngày đẹp trời hiếm có, nhưng tôi không có tâm trạng để thưởng thức.

Dọc theo con đường quen thuộc trong ký ức, tôi chạy về phía thôn làng. Tôi không dám dừng lại dù chỉ một bước, sợ bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tỉnh lại, biến lời đe dọa ban nãy thành hiện thực.

Chỉ chốc lát, cây cầu đá hình vòm đã hiện ra phía trước. Những dải lụa đỏ bay phấp phới trong gió, dưới ánh nắng, mỗi sợi dường như lại lần nữa có được sự sống.

Tôi liếc vội qua, thoáng thấy dải lụa đỏ thêu chữ "Thẩm".

Thẩm Tư Nguyên.

Chân tôi khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.

Vượt qua cánh đồng, băng qua đập nước, sau đó là thôn làng của người Miêu. Có lẽ do động tĩnh của tôi quá lớn, không ít người Miêu thò đầu ra nhìn tôi giống hệt lần đầu tiên tôi đến đây.

Nhà sàn của Lô Kỳ nằm trên sườn dốc, tôi bước lên, gõ vào cánh cửa quen thuộc đó.

Cửa mở ra ngay lập tức, để lộ khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Lô Kỳ. Dường như ông ấy chẳng hề bất ngờ về sự xuất hiện của tôi, quay vào nhà lấy ra một ngọn nến đang cháy, sau đó chỉ vào một cây thuốc khô héo treo ở cửa.

Tôi lập tức hiểu ý ông ấy, nhận lấy nến, lấy cây thuốc xuống, đặt nó vào chiếc cối đá giã thuốc ở cửa, rồi dùng lửa châm đốt.

Khói xám nghi ngút bay lên, theo gió lan tỏa trong không khí. Mùi đó rất quen thuộc, dường như đã ngửi thấy ở đâu đó rồi. Nhưng giờ đây tôi chẳng còn sức để nghĩ xem đã ngửi thấy mùi này ở đâu, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn căn nhà treo trên sườn núi đối diện.

Đó là nơi Hoàn Huỳnh ở.

Chưa đợi được bao lâu, Lô Kỳ đột nhiên vỗ vai tôi. Tôi nghi hoặc nhìn ông, ông lo lắng chỉ vào hướng con sông gần đó rồi liên tục vẫy tay, chắc là ý ông ấy là muốn tôi mau đi.

"Cát Sơ!"

Ông nói thứ tiếng tôi không hiểu, chỉ vào nhà treo trên đầu, rồi lại chỉ vào hướng con sông.

Ý ông là muốn tôi đi theo hướng con sông sao? Không đợi Hoàn Huỳnh nữa à?

Nhưng nếu không có ai chỉ đường, thì tôi chẳng thể thoát ra ngoài, sẽ bị mắc kẹt chết trong núi lớn.

Lô Kỳ lo lắng chỉ vào nhà sàn phía trên lần nữa, sau đó tay chỉ về phía xa.

Hoàn Huỳnh đợi tôi ở đó sao?

Tôi biết mình nói gì ông ấy cũng không hiểu, bèn xác nhận chỉ vào phía xa, rồi lại chỉ vào nhà sàn phía trên.

"Ưm ưm!" Lô Kỳ vội vàng gật đầu lia lịa.

Không biết tôi đã hiểu được bao nhiêu ý của ông ấy, nhưng tôi không dám chần chừ nữa, cúi người cảm ơn Lô Kỳ một cách biết ơn.

Tôi chạy về phía dòng sông, cũng là hướng của tự do, chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.