Cơ thể tôi mất kiểm soát mà xoay tròn giữa không trung, gió rít qua bên tai, mọi thứ trước mắt nhanh chóng lùi xa.
Tôi thấy Hoàn Huỳnh chạy tới nhưng chỉ dừng bên mép vực. Tôi thấy vách núi xám xịt phía sau ngày càng xa dần và bầu trời xanh ngắt mờ ảo trên cao.
Tôi theo phản xạ giơ tay, muốn níu lấy điều gì đó. Nhưng gió lạnh lùa qua các ngón tay tôi và chẳng giữ lại được gì.
"Ầm!"
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, lưng tôi đập mạnh xuống mặt nước, đau đến nỗi nội tạng như bị xáo trộn, đầu óc lập tức trở nên choáng váng. Từ độ cao này rơi xuống, lực va đập quá kinh khủng.
Thân thể tôi bị lực tác động lớn đẩy chìm xuống mặt nước, tôi theo bản năng há miệng, làm nước cứ thế ùa vào miệng!
Miệng, tai, mũi, toàn thân đều chìm dần, như thể có một quả tạ khổng lồ buộc lấy tôi, kéo tôi chìm xuống mãi không thôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cơ thể mình vừa nặng nề vừa mất hết kiểm soát đến vậy.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã từ đỉnh núi rơi thẳng xuống dòng sông. Trong cơn hoảng loạn, tôi mất bình tĩnh, tay chân vùng vẫy bừa bãi, lại nuốt thêm mấy ngụm nước, khoang mũi cũng tràn đầy nước, không thở được, cơn đau buốt ngắn ngủi khiến tôi phần nào tỉnh lại.
Đáng sợ hơn, bên dưới mặt nước còn có đá ngầm, sơ ý thôi cũng đủ để va đập đến vỡ đầu chảy máu.
"Hụ!" Tôi cố gắng lấy lại nhịp thở, quạt mạnh tay chân để nổi lên, cuối cùng cũng nhô được đầu khỏi mặt nước. Không khí thật ngọt lành, tôi há to miệng tham lam hít lấy từng hơi quý giá.
Tôi biết bơi, nhưng không giỏi, chỉ là kỹ năng miễn cưỡng học được trong môn thể chất ở đại học. Bình thường tôi chỉ bơi được vài vòng trong bể bơi, chứ chưa từng rơi xuống dòng nước xiết ngoài tự nhiên như thế này.
Lần đầu tiên, mà cũng đủ để mất mạng.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến tôi cố gắng quẫy đạp tay chân, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng.
Dòng nước chảy xiết hơn tôi tưởng, bọt trắng bắn tung tóe khắp mặt sông, Mặt nước nổi lên bao nhiêu xoáy ngược và đợt sóng trắng xóa, rồi bị cuốn đi, tan biến, lại dồn tụ, rồi lại tan biến...
Trong môi trường khắc nghiệt thế này, thể lực bị bào mòn cực nhanh, ngay cả một vận động viên bơi chuyên nghiệp cũng chưa chắc thoát ra được an toàn.
Tôi bị dòng nước cuốn đi, không biết sẽ trôi tới đâu. Sức lực cạn dần, tay tôi đau nhức, mỗi lần nhấc tay lên đều không biết mình có thể làm tiếp lần nữa không.
"Lập cập lập cập..." Tiếng hai hàm răng va vào nhau còn át cả tiếng nước cuồn cuộn, lấp đầy cả tai tôi.
Nhiệt độ dưới nước rất thấp, dù đang giữa mùa hè cũng vẫn buốt giá đến tận xương. Càng ở lâu, thân nhiệt tôi càng hạ, cái lạnh len lỏi qua từng lỗ chân lông xuyên đến tận xương cốt.
Thể lực tôi không theo kịp nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn sẽ chết!
Khó khăn lắm tôi mới trốn thoát được, lẽ nào lại chết đuối thế này? Không! Tôi không cam lòng!
Lại một ngụm nước lớn tràn vào, phổi tôi đau như muốn nổ tung. Tôi chới với nổi lên khỏi mặt nước, nhưng chưa kịp thở đã bị một con sóng lớn đập thẳng vào mặt, lại chìm xuống dưới.
Ngay cả việc nổi đầu lên cũng đã là cực kỳ khó khăn.
Tôi nhất định phải vào bờ. Đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi lúc này.
Tôi dồn toàn lực quẫy nước, cố gắng nổi lên một lần nữa.
Tôi không biết mình đã bị cuốn đến đâu, bơi được bao lâu. Nhưng nơi này, mặt sông đã rộng ra, hai bờ núi xanh không còn kề sát như ở dãy Thị Địch Sơn nữa, bầu trời trên đầu cũng rộng rãi thoáng đãng hơn.
Nhưng bờ sông thì lại cách tôi rất xa.
Đột nhiên, tôi trông thấy gần đó có một cái cây nhỏ mọc ngang từ vách đá, rễ bám vào thân núi, thân cây thì nằm gần sát mặt nước. Cây này không to, nhìn còn khá mảnh, nhưng đó là cơ hội sống duy nhất của tôi.
Khát vọng sinh tồn bỗng tiếp thêm cho tôi chút sức lực, tôi vùng vẫy bơi về phía cái cây.
Nước xiết, chỉ vài giây là tôi đã áp sát cây.
Chính là lúc này! Tôi nhắm chuẩn thời điểm, gắng gượng nâng cánh tay tê dại, vươn tới tóm lấy thân cây mảnh khảnh!
Cơ thể tôi bị dòng nước và quán tính kéo lướt đi, nhưng tôi dồn hết sức lực để giữ chặt cái cây. Cằm ngẩng cao, đầu cố gắng nhô lên khỏi mặt nước.
"Hộc... khụ khụ khụ!" Ngực tôi phập phồng dữ dội, bụng đầy nước khiến tôi muốn nôn ra. Tôi tranh thủ hít vài hơi, đầu óc quay cuồng, nghĩ cách thoát thân.
Nếu cứ treo mình ở đây, tôi chưa chắc trụ nổi. Hơn nữa ngâm nước lâu sẽ dẫn đến mất nhiệt, rất nguy hiểm.
Tôi phải lên bờ.
Tôi thử động đậy ngón tay, cố co cánh tay lại, gắng sức ôm lấy thân cây thay vì chỉ nắm.
Dòng nước ngược cản trở tôi rất nhiều, cánh tay run bần bật vì gắng sức.
Ai cũng hiểu đạo lý "một hơi lên luôn", nếu dừng lại thì sẽ không còn sức tiếp tục.
Môi trường cực đoan k*ch th*ch bản năng sinh tồn, tôi thật sự đã nâng được mình lên, hai tay vòng ôm thân cây!
"Phù!" Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ tạm một lúc để hồi sức.
Quần áo tôi ướt sũng, dính chặt lên người rất khó chịu. Nhưng tôi không còn hơi sức đâu mà kéo chỉnh lại.
Cái cây này mọc ngang ra từ vách núi, quả là ông trời còn thương tôi. Tôi cố ngẩng đầu, thấy bờ cách mặt nước không cao lắm, mà vách đá cũng không quá trơn, ngược lại còn có khá nhiều chỗ lồi lõm, đủ để đặt chân bám tay leo lên. Chỉ cần tôi bám được vào là có thể leo lên bờ.
Tôi đã hình dung được đường đi, bắt đầu từ từ nhích người về phía vách đá.
Đúng lúc đó, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.
Tôi giật mình, lập tức khựng lại.
Cái cây đang rung chuyển.
Không phải chỉ do dòng nước xô đẩy, mà là — rễ cây đang lung lay!
Tôi nhìn về phía gốc cây, kinh hoàng phát hiện rễ nó đã bị bật khỏi sườn núi lúc nào không hay!
Chưa kịp nghĩ gì thêm, cái cây nhỏ không chịu nổi sức nặng, gốc cây đứt lìa, cả tôi và cây rơi thẳng xuống sông!
Dòng nước gầm gào nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể ôm chặt cái cây. vật duy nhất có thể níu giữ hy vọng sống sót như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Thân thể bị dòng nước xô đẩy, có lúc đầu nổi được lên, nhưng đa phần thời gian đều bị nhấn chìm.
Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, thể lực cạn kiệt nhanh hơn tôi tưởng. Tôi sắp không ôm nổi cái cây này nữa rồi...
Tôi không biết mình sẽ bị trôi đến đâu, cũng không biết liệu mình còn có thể sống sót mà lên bờ không.
Mặt nước dường như vô tận, từng vân sóng như mang một vẻ đẹp kỳ lạ đầy tự do, hàng ngàn hạt nước lửng lơ trong dòng sông, giãy giụa, nổi lên rồi tan biến.
Còn tôi thì vẫn đang tiếp tục chìm xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.