Tầm nhìn từ mờ dần trở nên rõ ràng, tầm nhìn của tôi tập trung lại, đập vào mắt là mái nhà treo màu xám tro.
Dưới dòng nước xiết như thế, mà tôi vẫn chưa chết đuối?
Nhưng đây là nhà treo của ai?
Nhà treo...
Tôi đã chẳng còn chút tò mò nào với nơi này nữa.
Hơi ấm còn sót lại trong ngực lập tức tan biến, nhường chỗ cho cái lạnh từ nước lan khắp người.
Tôi vất vả khổ sở đến vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thoát ra được.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng được đẩy ra.
Tim tôi như thắt lại, đập mạnh rồi ngừng hẳn, chờ đợi lời giải đáp cho câu hỏi trong lòng.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nhìn thấy một người mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Thầy Diệp Vấn Sênh.
Tôi sững người, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Thầy ấy, sao thầy lại có mặt ở đây?
"Lý Ngộ Trạch, sao em ngẩn người vậy? Đầu vẫn còn choáng sao?" Thầy Diệp đứng nơi cửa, điềm tĩnh nhìn tôi.
Thầy gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ khoảng đầu ba mươi. Cặp kính gọng vàng trên mặt khiến thầy thêm phần nghiêm nghị và nho nhã.
Đây là vẻ ngoài rất được các nữ sinh yêu thích, còn cuốn "Phân Tích Văn Hóa Dân Tộc" của thầy cũng nổi tiếng không kém. Trong trường có rất nhiều sinh viên than phiền không đăng ký được lớp của thầy. Bình thường tiết học của thầy luôn có đông sinh viên ngoài ngành đến nghe, giảng đường lúc nào cũng chật kín người.
Nhưng lúc này, trên gương mặt rất được ưa chuộng ấy lại đầy vẻ mỏi mệt và lo lắng.
"Thầy Diệp..." Tôi nghĩ biểu cảm trên mặt mình lúc này trông ngốc nghếch lắm, tôi bước vài bước, khó tin nổi. "Đây là... đâu ạ?"
Tuy chưa chết đuối, nhưng dường như phổi tôi đã bị tổn thương, nên cứ đau âm ỉ. Cảm xúc kích động khiến tôi thở gấp, lồng ngực giãn nở kéo theo cơn đau rát như bị xé toạc.
Tôi vô thức đưa tay ôm lấy ngực.
"Em không sao chứ, Lý Ngộ Trạch?" Thầy Diệp đẩy gọng kính trên mũi, đỡ lấy cánh tay tôi, nói: "Đây là nhà của An Phổ."
"An Phổ?" Tôi phải mất một lúc mới nhớ ra, đó là người dẫn đường cho chuyến đi thực địa ở thôn Miêu Đồng Giang, cũng là người mà thầy Diệp từng giới thiệu cho nhóm bọn tôi.
Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện nơi cửa. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, tôi suýt nữa chẳng nhận ra nổi.
An Phổ giờ đã khác xa hình tượng lôi thôi trước đây, khuôn mặt không còn đầy râu ria, mà được cạo sạch sẽ, lộ ra nét mặt thô ráp và đầy khí khái.
"Thằng nhóc cậu đúng là mạng lớn thật. Người ta thấy cậu lúc ấy đang ôm khư khư cái khúc cây trôi nổi trên mặt nước, ai nấy đều nghĩ cậu chết rồi. Lúc kéo cậu lên, chỉ thấy thở ra chứ không còn hít vào nữa." Vừa vào phòng, An Phổ đã nói bằng giọng phổ thông chẳng mấy chuẩn xác. "Thầy Diệp của cậu nhận ra cậu ở bệnh viện, suýt chút nữa sợ đứng tim đấy."
Thì ra vẫn là nhờ cái cây mọc chênh vênh kia cứu tôi.
Tôi khẽ động lòng, nói: "Mọi người vẫn luôn tìm em sao, còn ba người họ thì sao? Họ thế nào rồi?"
Vừa hỏi xong, sắc mặt thầy Diệp liền tối sầm, cúi đầu xuống. Còn An Phổ thì vỗ vai thầy, nói với tôi: "Sau khi bốn đứa cậu mất tích, thầy Diệp lập tức đến đây. Thầy ấy luôn lo lắng, luôn tìm kiếm các cậu. Sau đó Ôn Linh Ngọc dẫn hai người kia ra khỏi núi, nhưng không thấy cậu đâu, thầy Diệp nhất quyết không chịu về, cứ đòi phải ở lại tìm cậu cho bằng được."
Thầy Diệp nói: "Là thầy đã suy nghĩ không chu toàn. Thầy tưởng có An Phổ dẫn đi thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Lẽ ra thầy không nên đồng ý cho các em đến thôn Miêu khảo sát thực địa."
"Vậy, giờ họ thế nào rồi?" Tôi không nhịn được mà hỏi tiếp.
Thầy Diệp hít sâu một hơi, đáp: "Ôn Linh Ngọc đã về trường rồi. Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đều bị tổn thương não ở các mức độ khác nhau, đã đưa về Diêm Thành điều trị. Tình trạng của Từ Tử Nhung thì còn đỡ, nhưng Khưu Lộc thì không khả quan lắm."
Tổn thương não ở các mức độ khác nhau giống như A Tụng sao?
Hay là họ đã hoàn toàn biến thành con rối của cổ trùng?
Tôi ngồi chết lặng trên giường.
Thầy Diệp nói: "Họ vớt được em lên xong, đã đưa em đi kiểm tra ở bệnh viện. Em yên tâm, không bị nhiễm loại ký sinh trùng mà họ mắc phải."
Ký sinh trùng, thầy Diệp nghĩ đó là ký sinh trùng?
Tôi ngẩng đầu định nói gì đó thì chạm phải ánh mắt cảnh báo của An Phổ.
Lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Lúc này An Phổ lên tiếng: "Thầy Diệp, thầy cũng nên nghỉ ngơi đi. Bao ngày nay, đến cả đội cứu hộ cũng rút rồi mà thầy vẫn ở lại trông chừng. Giờ cậu nhóc tỉnh rồi, thầy cũng nên chợp mắt một lát."
Đúng là mắt thầy Diệp sưng húp, chỉ là bị kính che nên không dễ nhận ra. Thầy do dự một chút, tôi vội gật đầu với thầy, thế là thầy "ừ" một tiếng, rồi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và An Phổ.
An Phổ nhìn tôi hồi lâu, đến khi tôi thấy cả người không thoải mái, thì gã mới nói: "Tôi cứ tưởng cậu không thể ra khỏi đó cơ đấy."
"Gì cơ?"
An Phổ dang chân ngồi đối diện tôi, nói: "Lúc ba người họ ra ngoài, nghe lời Ôn Linh Ngọc, tôi đã quay lại tìm cậu. Nhưng chỉ gặp cậu trai hay đến thôn Miêu trước kia."
Gã đang nói đến Thẩm Kiến Thanh à?
"Cậu trai tuấn tú đó không khách khí chút nào, bảo tôi không được tìm cậu nữa. Cậu ta nói cậu rất thích cậu ta, đã quyết định ở lại thôn Thị Địch rồi, bảo tôi đừng đến làm phiền nữa."
Thì ra còn có chuyện đó, tôi hoàn toàn không biết gì.
"Tôi..."
An Phổ xua tay, ngắt lời: "Tôi không quan tâm mấy chuyện khác, tôi chỉ muốn nói với cậu, thầy Diệp Vấn Sênh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm các cậu. Tôi từng khuyên thầy ấy, nói cậu có thể đã chết rồi. Nhưng thầy không chịu bỏ cuộc, ngay cả đội cứu hộ cũng rút lui, mà thầy vẫn ngày ngày vào núi tìm người. Thật sự rất vất vả."
An Phổ lại nói tiếp: "Nên nếu trong lòng cậu có oán hận gì thì cũng đừng trách thầy ấy. Muốn trách thì trách bọn cậu, không nghe lời tôi khuyên."
An Phổ là đến nói đỡ thay thầy Diệp.
Nói thật, lúc bị kẹt trong núi Thị Địch, tôi đã từng có lúc sụp đổ và hối hận. Tôi cũng từng nghĩ, giá như ngày đó mình đừng đến thôn Miêu, đừng nhận đề tài nghiên cứu của thầy Diệp thì tốt biết bao.
Tôi từng hối hận, nhưng chưa từng oán trách thầy Diệp.
"Tôi chưa từng oán trách thầy ấy." Tôi nhìn thẳng vào mắt An Phổ.
"Thế thì tốt." An Phổ nhếch miệng cười, trên gương mặt thô ráp hiện rõ vẻ hài lòng. Gã lại nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, tôi hy vọng cậu đừng tiết lộ bất cứ điều gì về núi Thị Địch."
Ánh mắt tôi lập tức sắc lại: "Tại sao?"
Gã biết về sự tồn tại của người Miêu ở núi Thị Địch, trước khi dẫn chúng tôi đi khảo sát thực địa, gã đã từng buột miệng nói ra.
An Phổ bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nặng nề: "Chuyện nội bộ của người Miêu, tôi không muốn nói nhiều với cậu. Thôn Miêu Đồng Giang vốn cùng một hệ tộc với thôn Thị Địch, chỉ là sau này giao lưu với người Hán nhiều hơn, nên mới chia ra sinh Miêu và Thục Miêu. Sự tồn tại của Sinh Miêu vốn đã được ngầm cho phép. Nếu cậu tiết lộ ra ngoài, không chỉ gây rắc rối cho người Miêu chúng tôi, mà chính bản thân cậu cũng sẽ gặp họa. Người Miêu chúng tôi trọng tình nhưng cố chấp, với kẻ thù thì không bao giờ ngại phiền phức."
Gã đang uy h**p tôi?
Tôi nói: "Tôi không muốn gây rắc rối, nhưng bạn tôi..."
An Phổ liền ngắt lời: "Đó cũng là ý của bạn cậu, cô gái tên Ôn Linh Ngọc kia."
Tôi sững sờ: "Tiểu Ôn cũng nghĩ vậy sao?"
An Phổ gật đầu: "Lúc rời đi, con bé đã chủ động cam đoan sẽ giữ kín mọi chuyện xảy ra bên trong, tuyệt đối không hé răng nửa lời."
Tại sao? Chẳng lẽ Tiểu Ôn sợ ư? Hay chỉ muốn dừng mọi chuyện lại ở đây?
An Phổ đứng dậy, từ trên cao nhìn tôi đang ngồi trên giường, khoanh tay nói: "Cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, cậu trai tuấn tú. Người Miêu cứng đầu và thủ đoạn ra sao, cậu hẳn cũng đã nếm trải rồi, không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu nhỉ? Cậu cũng nên sớm trở về, gặp cô gái đó mà nói chuyện."
Nói rồi, An Phổ chẳng hề ngoái đầu lại, bước ra khỏi phòng.
Tôi một mình ngồi trên giường, đầu óc rối như tơ vò. Tôi cứ nghĩ thoát được ra ngoài là sẽ được tự do, nhưng những chuyện phải đối mặt cũng rối ren chẳng kém.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu.
Tôi phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt—rời khỏi Đồng Giang, rời khỏi thôn Miêu càng xa càng tốt.
Lát sau, thầy Diệp đến phòng thăm tôi. Thầy đã ngủ một giấc, sắc mặt đã khá hơn nhiều, nhưng vẻ mệt mỏi thì vẫn chưa tan hẳn.
"Thầy Diệp, bao giờ chúng ta quay về Diêm Thành ạ?" Tôi nói, "Đồ đạc của em mất hết rồi, lại còn phải làm phiền thầy đưa em về."
Thầy Diệp mỉm cười nho nhã, nói: "Chờ em khoẻ lại là chúng ta có thể về ngay. Em ở trong núi đã năm tháng rồi, nhớ trường cũ đến thế sao?"
Năm tháng? Tôi sững người, hỏi: "Giờ đã là tháng Chín rồi ạ?"
Thầy Diệp nói: "Vài hôm nữa là trường khai giảng rồi. Ban đầu thầy còn định xin nghỉ một thời gian để ở lại tìm em, bây giờ thì vừa hay."
Tôi cứ ngỡ bây giờ vẫn đang giữa hè, nghĩ mình chỉ ở trong núi khoảng hai ba tháng là cùng.
Thì ra thật sự là "trong núi chẳng biết ngày tháng", ngày tháng cứ thế trôi qua lúc nào không hay.
Tôi nghĩ, có lẽ mấy tháng ở trong núi này giống như một giấc mộng chẳng rõ thời gian, một giấc mộng bất ngờ giữa mùa hè. Giờ thì hết mộng rồi, tôi cũng nên trở về với quỹ đạo bình thường của mình.
Con người không thể vì một giấc mơ hư vô mà bị giữ chân mãi được.
Tôi nhìn Diệp Vấn Sênh, lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng hỏi ra câu mà tôi đã canh cánh trong lòng rất lâu.
"Thầy Diệp, em... bố em, có từng đi tìm em... ừm, có từng hỏi tới em không?"
Thầy Diệp và bố tôi có chút quen biết, lúc tôi lên đường cũng có nhắn cho ông một tin, nói là mình sẽ đến Đồng Giang. Chỉ là tôi mất liên lạc lâu như thế, chẳng biết ông có lo cho tôi không.
Diệp Vấn Sênh sững người, vẻ mặt thoáng chút bối rối.
Từ nét mặt ấy, tôi đã đoán được câu trả lời. Quan sát sắc mặt vốn là sở trường của tôi.
Diệp Vấn Sênh thở dài, nói: "Giáo sư Lý dạo này rất bận, thầy ấy vừa nhận được một dự án nghiên cứu cấp quốc gia, nên đã đưa cả nhóm ra miền Bắc rồi..."
Thầy cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt ấy, tôi lại thấy một tia thương hại.
"Nhưng mà, ông ấy... ông ấy có hỏi thầy. Thầy... thầy không muốn ông ấy lo lắng, nên nói rằng em không sao. Mà đúng là em không sao thật."
Tôi chẳng cần ai thương hại mình. Kết quả này tôi vốn đã đoán trước được, chỉ là... chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi.
Tôi thuận theo lời thầy, nói: "Vậy thì tốt quá, em cũng không muốn làm phiền ông ấy, để ông ấy tập trung làm việc của mình."
Đừng vì em... mà làm phiền ông ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.