Cảnh báo nguy hiểm khiến tôi lập tức bừng tỉnh.
Tầng lầu chúng tôi có một thang máy dùng chung cho hai căn hộ, đồng thời cũng có cầu thang thoát hiểm, căn hộ đối diện nhà tôi là một gia đình ba người. Đèn cảm ứng trong hành lang lờ mờ, chắc là đã có vấn đề gì đó. Trước đây tôi từng định gọi bên quản lý tòa nhà đến sửa, nhưng cứ mãi quên mất.
"Lý Ngộ Trạch." Cậu gọi tôi rất khẽ và nhẹ.
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, bóng dáng này cũng quá đỗi thân quen. Trong mơ tôi đã gặp không biết bao nhiêu lần.
Có phải giờ đây tôi cũng đang mơ không?
Tôi không quay lại, như thể chỉ cần tôi không quay người, không nhìn thấy cậu, thì tôi có thể tự bảo vệ mình vậy.
Tôi hít sâu ổn định lại hơi thở, nhanh chóng đút chìa khóa vào ổ, xoay, rồi mở cửa!
Tôi lách người vào trong, định trở tay đóng cửa lại!
"Cộp" một tiếng, một bàn tay gầy gò chặn cánh cửa phòng tôi, khiến tôi không thể khép cửa được.
Tay tôi cũng run lên theo tiếng động đó, cậu lập tức kéo cửa ra một chút.
Chúng tôi cứ thế đối mặt nhau qua cánh cửa phòng, lặng lẽ giằng co. Cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ và thấp.
"Anh Ngộ Trạch..."
Thân hình cao gầy của cậu đứng sừng sững trước cửa phòng, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc thu hẹp lại. Tôi kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn cậu.
Nhưng chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến tôi đứng sững tại chỗ.
Phía sau Thẩm Kiến Thanh là hành lang tối đen như mực, còn cậu thì đứng dưới ánh đèn mờ mờ.
Chỉ là bây giờ, cậu hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ trong ký ức của tôi nữa. Bộ đồ người Miêu trên người cậu bẩn thỉu, không còn nhìn ra nổi màu sắc ban đầu, chỗ cánh tay còn bị rách thấy cả cánh tay trắng nõn của cậu. Đế giày vải trên chân cậu gần như đã mòn, còn lộ ra một ngón chân trông thật buồn cười. Những chiếc vòng từng kêu leng keng trên người cậu đã biến mất, ngay cả đồ trang sức bạc cậu thường đeo trên tóc cũng chẳng còn.
Nếu chẳng phải khuôn mặt cậu còn tạm gọi là sạch sẽ, tôi gần như đã nghĩ rằng người đứng trước mặt tôi là một kẻ lang thang vô gia cư.
Đây còn là thiếu niên người Miêu trong ký ức của tôi sao?
Nhân lúc tôi ngẩn người, Thẩm Kiến Thanh đã mở toang cánh cửa, rào cản giữa chúng tôi biến mất hoàn toàn.
Tôi vô thức muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Tôi tự nhủ trong lòng, bây giờ ở đây, cậu không thể làm gì được tôi nữa. Đây không phải thôn Miêu của cậu, không phải nơi chỉ có mình cậu được quyền định đoạt. Nếu cậu thực sự làm bậy, tôi có thể kêu cứu, lúc đó cậu còn chẳng rời khỏi khu chung cư này
Tôi không cần sợ cậu nữa, phải không?
Thẩm Kiến Thanh không bước vào nhà, chỉ vịn cửa đứng ở ngưỡng, cố chấp không cho tôi đóng cửa.
Lòng tôi hơi bình tĩnh lại, bật công tắc điện.
Tức thì, ánh sáng tràn ngập xung quanh chúng tôi.
Chúng tôi im lặng rất lâu, không ai nói một lời như hai pho tượng câm buồn cười. Nửa lúc sau tôi mới chịu thua, nói: "Sao cậu tìm được đến đây?"
Nói về độ cố chấp, tôi vĩnh viễn không thể thắng được cậu.
Thẩm Kiến Thanh đứng ngoài cửa, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đó gần như là câu trả lời tốt nhất.
Cậu cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy cảm xúc và sự cố chấp như thuở ban đầu. Tôi chợt nhớ lại ngày chúng tôi chia tay, cậu thảm hại ngã vật ra đất, nghiến răng nghiến lợi nói những lời cay nghiệt.
Tôi tưởng cậu sẽ xông vào trả thù, nhưng cậu không làm vậy. Tôi tưởng cậu sẽ lại nói những lời đáng sợ, nhưng lần này cậu lại không nói gì.
"Em rất nhớ anh. An Phổ nói anh đã về nhà, không cho em đến làm phiền anh nữa, nhưng em không thể kìm được... Em thực sự quá nhớ anh, nên em tự đến."
Khi Thẩm Kiến Thanh nói, vẻ mặt cậu trở nên dịu dàng, giọng điệu mang theo sự cầu xin và thăm dò cẩn trọng, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ cố chấp ngang ngược khi phát điên nữa.
Thậm chí cậu còn khiến tôi nhớ tới dáng vẻ thuở ban đầu khi chúng tôi mới quen nhau.
Lúc đó tôi tưởng cậu là một thiếu niên gầy gò và kiên cường, mất đi sự che chở của cha mẹ.
Giờ cậu cũng đang giả vờ để lừa tôi sao?
Nhưng cậu đã chẳng còn lý do gì để lừa tôi nữa.
Tôi nói: "Cậu tìm đến đây bằng cách nào?"
Thẩm Kiến Thanh không nói gì, chỉ giơ tay lên. Từ ống tay áo rách nát của cậu, một bóng đỏ tươi bò ra.
Hồng Hồng leo trên mu bàn tay nổi gân xanh của cậu, uể oải giơ chân trước về phía tôi. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen của nó nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Kiến Thanh.
"Túi thơm?" Tôi lập tức nghĩ đến thứ lẽ ra đã bị vứt vào thùng rác.
Thẩm Kiến Thanh khẽ nhướn mày, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc tôi tưởng mình đoán sai, cậu lại nói tiếp: "Anh Ngộ Trạch, tại sao anh vẫn giữ chiếc túi thơm em tặng... khi anh đã biết ý nghĩa của chiếc túi thơm đó rồi?"
Câu trả lời như hiện ra ngay trước mắt.
Tôi quay đầu đi không trả lời.
Thẩm Kiến Thanh cũng không đòi câu trả lời của tôi, cậu buồn bã nói: "Anh Ngộ Trạch, em đã đi rất lâu rất lâu rồi, chân em đau quá. Em có thể vào ngồi một lát không?"
Nhìn bộ dạng rách rưới của cậu, tôi chẳng dám tưởng tượng Thẩm Kiến Thanh đã đến đây như thế nào.
Đường cao tốc từ Đồng Giang đến Diêm Thành dài hơn ba trăm cây số, cậu không có giấy tờ tùy thân, không thể đi bất kỳ phương tiện giao thông nào... Chẳng lẽ cậu cứ thế đi bộ suốt chặng đường, dựa vào sự chỉ dẫn của Hồng Hồng mà tìm đến đây sao?
Một cảm giác chưa từng có xâm chiếm lồng ngực tôi.
Thẩm Kiến Thanh thấy tôi vẫn không động đậy, lại nói: "Thế giới bên ngoài thật kỳ lạ, đi một bước cũng khó khăn. Hồng Hồng lại cứ không chịu nghe lời, cứ dẫn em đi vòng vòng. May mà em gặp được người tốt, khi lương khô em mang theo hết, họ đã lấy những sợi dây chuyền vô dụng trên người em để đổi lấy thức ăn. Nếu không em đã không thể kiên trì được đến đây."
Vậy là những món đồ bạc của cậu đã được đổi lấy thức ăn?
Vậy thì cậu thực sự đã gặp được "người tốt" rồi.
"Hơn nữa những căn nhà treo gần nhà anh đều cao quá, còn cái thứ gọi là "xe" cũng nhanh thật, nhanh hơn cả nước sông dưới cầu đá, suýt chút nữa đã đâm vào em..."
"Đừng nói nữa!" Tôi dứt khoát cắt ngang lời cậu.
Thẩm Kiến Thanh đứng ở ngưỡng cửa, bẩn thỉu như một chú chó nhỏ không ai cần đến: "Em có thể vào được không?"
Tôi khẽ thở dài, rồi nhường đường cho cậu.
Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên, đường hoàng bước vào.
Chỉ khi cậu bước vào tôi mới để ý, trên vai cậu đeo một vật hình trụ được bọc vải cẩn thận. Cậu đặt món đồ xuống rất cẩn thận, cứ như sợ làm hỏng thứ bên trong.
Cả người lôi thôi rách rưới, nhưng cái bọc vải ấy lại nguyên vẹn đến lạ. Tôi không khỏi tò mò, bên trong là gì?
Thẩm Kiến Thanh đặt vật đó lên bàn, tò mò nhìn ngó xung quanh: "Thì ra nhà anh khác nhà treo của em đến vậy."
Tôi chỉ vào gói vải đó nói: "Bên trong này là gì?"
Thẩm Kiến Thanh huận tay tháo lớp vải bọc, tôi mới phát hiện bên trong là một ống tre được bịt kín. Thẩm Kiến Thanh lấy ống tre ra, rồi đưa cho tôi.
"Đây là gì?" Tôi dè dặt, không nhận lấy ngay.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Anh Ngộ Trạch, chân anh còn đau không?"
Tôi sững người.
Tôi nghĩ, tôi biết bên trong này là gì rồi.
Thẩm Kiến Thanh mở nắp ống tre, một mùi rượu thơm nồng và ngọt ngào xộc thẳng vào mũi tôi.
"Cậu lại..." Tôi ngây người nhìn cậu như bị một chiếc búa vô hình giáng trúng, lồng ngực đau nhói, rồi cơn đau đó dần lan từ lồng ngực, rồi lan dần khắp cơ thể.
Bên trong ống tre là rượu ngâm loại thuốc mà Thẩm Kiến Thanh đã mạo hiểm đi hái.
Vẻ mặt Thẩm Kiến Thanh nhẹ nhàng và nghiêm túc như thể đang làm một việc nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến.
Tầm nhìn tôi đột nhiên trở nên mờ ảo, có hơi nước mờ mịt dâng lên nơi khóe mắt.
Cảm giác phức tạp đó lại lần nữa trỗi dậy trong tim tôi.
Khoảnh khắc này, tôi bỗng có một thôi thúc mãnh liệt muốn khóc thật to.
Tôi từng nghĩ rằng Thẩm Kiến Thanh chỉ có sự chiếm hữu và cố chấp nhất thời với tôi mà thôi. Càng là thứ không thể có được, lại càng xao động trong lòng.
Cậu đã tỏ tình với tôi rất nhiều lần, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không tin. Một đứa trẻ như cậu, bản thân còn chưa trưởng thành, thì biết gì đến tình yêu?
Con người luôn thay đổi thất thường, năm tháng tuổi trẻ nói yêu thích, nhưng vài năm sau đã chán ghét rồi.
Hơn nữa tính cách Thẩm Kiến Thanh còn kỳ lạ và cố chấp, tôi không dám đánh cược rằng cái gọi là yêu thích của cậu rốt cuộc là kiểu yêu thích gì.
Thà rằng không tin ngay từ đầu, còn hơn là có được rồi lại mất đi.
Tôi thừa nhận, tôi luôn là một người rất thiếu thốn tình yêu. Tình yêu với tôi mà nói luôn là một thứ rất xa vời. Tôi đã sớm học cách một mình lớn lên, rồi một mình sống. Tôi từng an ủi mình rằng, tôi không thực sự cần thứ đó đến vậy.
Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên cảm nhận một cách chân thực rằng, hóa ra tôi thực sự được một người yêu thương như vậy. Có thể đó là sự cố chấp, nhưng chắc chắn cũng là tình yêu.
Thì ra, được một người yêu thương đến mức băng rừng vượt suối để tìm đến mình lại là cảm giác thế này.
Nhưng giữa chúng tôi dường như vẫn còn rất nhiều thứ ngăn cách.
Thẩm Kiến Thanh đột nhiên nói: "Anh Ngộ Trạch, thật ra trên đường đến đây, em đã định bắt anh về."
Tim tôi thắt lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
"Nhưng trên đường đi, em đã nhìn thấy rất nhiều thứ và cũng suy nghĩ rất nhiều điều." Thẩm Kiến Thanh nói rất nghiêm túc, "Em chỉ sống trong thôn Miêu nhỏ bé, rời khỏi thôn Miêu này thì cũng chỉ đến một thôn Miêu khác. Em tưởng thế giới này là một thôn Miêu này nối tiếp một thôn Miêu khác. Nhưng khi em thực sự bước ra ngoài, em mới phát hiện, thì ra thế giới mà anh luôn theo đuổi là thế này, thì ra thế giới mà cha em luôn hoài niệm là như vậy."
Cậu vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Tôi không tránh né, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Thế giới bên ngoài thực sự rất kỳ diệu, là điều em chưa từng thấy trong mơ. Trên đường đi em đã gặp rất nhiều người, nhiều hơn cả trong thôn Miêu nữa, em đột nhiên hiểu ra vài điều. Hồi nhỏ, mẹ luôn nói là cha cứ muốn chạy lung tung, là cha bị bệnh rồi. Nhưng bây giờ em nghĩ, cha em chưa từng bị bệnh, theo đuổi tự do và thế giới mình mong muốn không phải là bệnh. Nếu nói là bệnh thì đó là mẹ bị bệnh mới phải."
Nếu Thẩm Tư Nguyên có thể nghe được những lời này, có lẽ trong lòng ông cũng sẽ được an ủi ít nhiều.
Thẩm Kiến Thanh dường như đã khác rất nhiều so với trước đây.
"Nếu cậu thực sự nghĩ vậy, cha cậu cũng sẽ rất vui." Tôi nói.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Anh Ngộ Trạch, có phải trong lòng anh vẫn còn rất hận em không?"
Hận cậu ư? Đương nhiên rồi.
Nhưng nỗi hận đó đã sớm không còn đơn thuần nữa rồi.
Thẩm Kiến Thanh thấy tôi không trả lời, cậu buồn bã nói: "Em sẽ đi. Anh yên tâm đi, em sẽ không làm những chuyện trước đây nữa, đừng sợ em mà."
Cậu cúi đầu, dáng vẻ như một chú chó hoang bị chủ bỏ rơi.
Tôi không kìm được mềm lòng, nói: "Cậu có thể ở lại đây một đêm."
Cậu không có tiền, lại chẳng có chứng minh thư, ra ngoài cũng chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ.
Mí mắt Thẩm Kiến Thanh khẽ nhướn lên, nốt ruồi đỏ thoắt ẩn thoắt hiện ở đuôi mắt phải. Một nụ cười thoáng qua trên mặt cậu, tôi không chắc mình có nhìn nhầm không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.