Sự xuất hiện của Triệu Như Cố giống như một ngôi sao băng, lướt qua chớp nhoáng rồi biến mất. Kể từ ngày tôi nhẫn tâm từ chối cô ấy, cô ấy liền biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Vậy cũng tốt. Tôi nghĩ, có lẽ đây mới là lẽ thường tình của con người. Đời người vốn ngắn ngủi, chỉ cần từng được thấy thế giới tươi đẹp này thì sẽ không ai chọn "treo cổ trên một cái cây" mãi.
Giống như bố mẹ tôi, vì tình cảm mãnh liệt nhất thời mà chọn kết hôn. Khi tình ý phai nhạt, thì nhận ra rằng chẳng đáng để lãng phí thời gian cho nhau nữa, họ liền dứt khoát buông tay.
Đây mới là lẽ thường tình.
Cuối tuần này là hoạt động "Sinh nhật lớp" do lớp trưởng tổ chức. Các bạn trong lớp chúng tôi đến từ bốn phương, cuối cùng cũng sẽ hòa vào dòng người. Nhưng từ năm nhất, chúng tôi đã định ra một "Sinh nhật lớp" để mỗi năm đều tổ chức kỷ niệm. Tôi cho rằng đó chỉ là cái cớ để có hoạt động tập thể, nhưng mọi người lại thấy nó rất có ý nghĩa.
Thời gian "Sinh nhật lớp" được ấn định vào cuối thu hàng năm, đúng vào thời điểm giao mùa sang đông.
Lần tổ chức năm nay cũng là lần cuối cùng. Lớp trưởng Trương Hủ nói sẽ tổ chức thật hoành tráng, anh đã đặt điểm cắm trại trên Cừ Sơn để cả lớp chúng tôi có thể hoạt động và cắm trại trên núi.
Anh từng là bạn cùng phòng cũ của tôi, quan hệ giữa chúng tôi luôn khá tốt, nên tôi đương nhiên ủng hộ hoạt động này.
Tôi nhớ trên Cừ Sơn có một đạo quán rất cổ kính, hương khói nghi ngút. Trước đây tôi từng muốn đến đó, nhưng vì nhiều lý do mà chưa đi được, lần này vừa hay có dịp ghé qua.
Cừ Sơn cũng gần trường chúng tôi, đi bộ hơn mười phút là tới. Chỉ là đường lên núi hơi vất vả, có mấy bạn lén lút đi cáp treo. Lớp trưởng quay đầu điểm danh, giật mình phát hiện thiếu vài người, sau khi biết được lý do thì làm ra vẻ tức giận mắng mỏ mấy câu: "Tôi nói này A Trạch, cậu đúng là ghê gớm thật đấy, leo lâu thế rồi mà chẳng th* d*c hơi nào!" Trương Hủ mắng xong lại quay đầu giơ ngón cái với tôi.
Anh là người miền Nam, khuôn mặt có đường nét mềm mại và thanh tú điển hình của người miền ấy, nhưng lại sở hữu thân hình vạm vỡ, nên thường bị cả lớp gọi là "Kim Cương Barbie".
Tôi nhìn những chiếc balo hành lý lớn nhỏ treo lủng lẳng trên người anh, cười nói: "Hay để tôi giúp cậu đeo bớt vài cái nhé?"
Đồ đạc lỉnh kỉnh thế này, sao mà không mệt được?
Trương Hủ lập tức kêu lên: "Ối giời! Vẫn là A Trạch của chúng ta đáng tin cậy nhất! Còn mấy đứa kia chỉ biết sai vặt tôi thôi!"
Mấy cô gái bịt miệng cười khúc khích, có người còn tinh nghịch móc thêm một cái ba lô vào cổ cậu ta. Lớp trưởng lập tức làm bộ giận dữ, khiến mọi người cười phá lên.
Tôi cũng không nhịn được mà bật cười.
Trương Hủ vừa mang vác nặng nề, vừa quay sang nói chuyện với tôi: "A Trạch này, tôi nói cho cậu nghe, tôi thực sự thấy cậu siêu lợi hại luôn!"
Tôi ngẩn ra: "Sao vậy?"
Trương Hủ nói: "Trước đây ấy, tôi thấy cậu yếu đuối lắm, học văn mà... Nếu là thời xưa thì cậu đúng kiểu thư sinh điển trai yếu ớt, tay không thể xách, vai không thể vác! Ấy, tôi khác cậu nhé, cậu là thực sự thích ngành này, còn tôi là bị điều chỉnh chuyên ngành."
Anh chỉnh lại cái túi trên vai, thở một hơi rồi nói tiếp: "Tôi nghe nói cậu mất tích trong núi sâu, cứ nghĩ cậu chết chắc rồi! Chỗ đấy là chỗ quái quỷ nào? Rắn rết, côn trùng bò đầy đất!"
Tôi nói: "Không có đâu, cũng không đến nỗi bò đầy đất."
Trương Hủ lại giơ ngón cái lên một lần nữa: "Nhưng cậu lại sống sót trở về, còn là tự ra ngoài! Cậu biết không, tôi thấy cậu đúng là đàn ông đích thực!"
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Anh càng nói càng hưng phấn, suýt nữa đã nhảy dựng lên: "Ấy! Cậu kể tôi nghe kinh nghiệm sinh tồn trong núi của cậu đi! Biết đâu sau này tôi sẽ dùng tới! Làm sao để nhóm lửa? Làm sao để xác định phương hướng? Rồi đuổi côn trùng nữa, cách đuổi côn trùng cũng rất quan trọng!"
Anh nhắc đến hai chữ "đuổi côn trùng", làm tim tôi đập chậm lại hai nhịp. Tôi theo bản năng sờ vào cổ, nhưng ở đó trống trải đến lạ.
À, tôi quên mất rồi. Tôi đã để chiếc túi thơm ấy ở nhà.
Nhưng ký ức giống như một công tắc vậy, một khi bị bật vào thì những thứ phía sau sẽ không ngừng tuôn ra.
Cảnh tượng Thẩm Kiến Thanh đưa túi thơm cho tôi, cảnh cậu thân mật treo chiếc túi thơm ấy lên cổ tôi. Ngón tay thon dài, đôi mắt sâu thẳm và cả chiếc nốt ruồi đỏ tươi trên mí mắt cậu.
Những ký ức mà tôi tưởng như đã quên từ lâu, giờ đây lại ào ạt hiện ra trước mắt. Tôi chợt nhận ra, tôi chẳng những không quên, mà thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ.
"Sao cậu lại không nói gì?" Trương Hủ đột nhiên lại gần tôi.
Tôi hoàn hồn, nói: "Cũng không có gì. Chỉ là... chỉ là may mắn thôi."
Trương Hủ còn định nói gì đó thì phía trước đột nhiên bùng lên một tràng reo hò.
Thì ra chẳng biết từ lúc nào chúng tôi đã tới lưng chừng núi, cũng là địa điểm cắm trại lần này.
Công ty cắm trại đã sắp xếp xong xuôi khu vực hoạt động, trên bãi cỏ rộng rãi đặt vài chiếc lều, tất cả đều phải tự chúng tôi dựng lên.
Trương Hủ với tư cách lớp trưởng, lập tức tiến lên điều phối: "Bây giờ chúng ta phải chia ra, hai người một lều!"
Mọi người nghe vậy, lập tức bàn bạc tìm bạn chung lều.
Trương Hủ cười hì hì, cố ý làm mặt xấu xa, xoa xoa tay nói: "Vậy tôi không khách sáo nữa nhé, sẽ 'thu nhận' A Trạch của chúng ta vào túi luôn!"
Mấy cô gái bịt miệng, tụm lại thì thầm gì đó.
Một bạn cùng phòng khác lại cười phá lên: "Ôi dào, cậu ấy đã sớm có người trong lòng rồi, ngày nào cũng gọi tên người ta kia kìa! Lớp trưởng muốn làm "bé ba" nam à!"
Vừa nghe cậu ta nói xong, tôi cũng hiểu là không có ác ý gì, nhưng nụ cười trên mặt tôi vẫn cứng đờ trong chốc lát.
Một bạn khác lập tức dùng cùi chỏ huých cậu ta một cái, khoác vai kéo tuốt vào trong chiếc lều vừa dựng xong.
Trương Hủ và tôi lặng lẽ dựng lều, anh cất đi nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Cậu đừng để ý cậu ấy, cậu ấy nhiều chuyện lắm. Cậu không muốn nói thì khỏi nói, ai quy định yêu đương thì phải thông báo cho cả thiên hạ chứ?"
Tôi phải nói với họ thế nào đây, rằng tôi vốn không phải đang yêu đương?
Nếu tôi nói ra, chỉ càng thu hút những ánh mắt và lời bàn tán không cần thiết.
Tôi nói: "Tôi nhớ gần đây có một đạo quán, tôi đi xem thử."
Trương Hủ vỗ đầu: "Tôi biết! Thanh Tĩnh Quán, tôi nghe nói linh lắm!"
Trương Hủ là lớp trưởng, việc nhiều lại còn phải chú ý đến vấn đề an toàn của mọi người, không thể tách ra đi cùng tôi. Tôi đành một mình đi theo bản đồ, ung dung tìm đến đạo quán rất linh thiêng ấy.
Hôm nay là cuối tuần, trên Cừ Sơn rất đông người, nhiều người leo núi và đi bộ đường dài, còn có cả du khách từ tỉnh khác vừa chụp ảnh check-in vừa thong thả đi về phía trước.
Bước chân của tôi cũng chậm lại.
Lang thang một lúc thì đến trước Thanh Tĩnh Quán.
Bên trong đạo quán chẳng khác gì các đạo quán thông thường, có lẽ vì tượng thánh ở đâu cũng hao hao nhau. Tượng Tam Thanh ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt.
Rất nhiều thiện nam tín nữ mua hương cầu nguyện, ai nấy đều rất thành kính. Vài bà lão đứng ở quảng trường hùng hồn kể về sự linh ứng nơi này, đây là lần thứ mấy mình đến trả lễ. Xung quanh họ vây kín khá nhiều người, ánh mắt của đám đông lại khiến họ kể hăng say hơn.
Những người đặt chân đến đây, bất kể bình thường có tin hay không, lúc này cũng tin ba phần, rồi cũng theo đó mà khấn vái.
Trong lòng tôi chẳng có nguyện vọng gì, cũng chẳng tin mấy thứ này, nên chỉ dạo một vòng rồi rời khỏi đạo quán.
Bên ngoài đạo quán lại có vài thứ thu hút sự chú ý của tôi. Một ông lão trông đã lớn tuổi, trước mặt trải tấm vải trắng, ung dung ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ của mình. Trên tấm vải trắng đó viết những dòng chữ như "Kinh Dịch", "Bói chữ xem số", "Giải đáp hoang mang", "Chữa tâm bệnh".
Tôi nhìn dòng chữ "Giải đáp hoang mang, chữa tâm bệnh", không kìm được mà bước tới.
"Ông ơi, ông xem có linh không?"
Ông lão chẳng mấy hài lòng, mắt hé ra khe nhỏ, bĩu môi nói: "Không linh đâu, hỏi thì không linh. Con thành tâm, từ tâm thì sẽ linh."
Thật là thần thần bí bí.
Tôi nói: "Ông nói thử xem, giải đáp hoang mang là thế nào?"
Ông lão giơ năm ngón tay.
Tôi ngẩn ra.
"Năm mươi." Ông lão vô tình nói, "Chấp nhận thanh toán điện tử."
Tôi vốn cũng muốn thử, bèn chuyển năm mươi tệ cho ông. Ông nhận được tiền, lập tức mở mắt ra, cười hì hì nói: "Chàng trai trẻ, con nói xem có gì hoang mang, rồi viết một chữ ra, ta xem cho con."
"Con..." Nghĩ đến việc ông lão này chẳng quen biết gì mình, tôi nói toạc ra luôn, "Có một người, con không chắc chắn tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Trước đây con rất hận, nhưng, nhưng bây giờ trong lòng lại luôn nghĩ đến cậu ấy."
Ông lão thầm đảo mắt, nhưng bị tôi nhìn thấy.
Ông ấy nói: "Thế con viết một chữ ra đi."
Tôi suy nghĩ một lát, rồi viết một chữ "Thanh" vuông vức lên giấy.
Ông lão cầm tờ giấy lên, trước tiên thở dài một tiếng: "Chữ đẹp!" Sau đó, ông bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Tôi nhìn ông đảo mắt trái nhìn phải, những nếp nhăn trên mặt ẩn hiện vì dùng sức, trong mắt không có sự đục ngầu thường thấy ở người già, mà ngược lại rất tinh tường.
Tôi chợt nghĩ, tôi có thể tiêu năm mươi tệ ấy vào đâu mà chẳng được? Sao cứ phải đưa cho ông lão trông như kẻ lừa đảo thế này chứ...
"Chữ của con vuông vức ngay ngắn, nhưng thiếu sắc bén, không đủ uyển chuyển. Ta thấy cậu trai con quá chú trọng ánh mắt của người khác, mà chẳng biết lòng mình hướng về đâu."
Có lẽ đúng, nhưng từ những lời tôi vừa nói để suy luận ra những điều này cũng không khó.
"Thật ra chữ "Thanh" này trên dưới tách rời, nhưng con lại chia ra quá xa, e rằng là chim én mỗi nơi một ngả..."
Trong lòng tôi khẽ dao động, không biết câu này ông nói về Thẩm Tư Nguyên và A Thanh, hay là tôi và...
"Nhưng mà!" Ông lão thở hổn hển một hơi, lại nói, "Màu xanh trên đời, đương nhiên phải trải qua tôi luyện mới có được vẻ đẹp đặc biệt này. Biết đâu có lúc chuyển biến tích cực cũng nên."
Tôi nói: "Vậy vấn đề của con thì sao?"
Ông lão cười cười, nói: "Khi con viết chữ "Thanh" này nét bút nhẹ nhàng và dứt khoát, không hề có sự hoang mang. Ta thấy trong lòng con đã sớm có câu trả lời rồi."
Tôi chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của ông lão.
Ông lão này hình như cũng chẳng đến mức không đáng tin cậy như vẻ ngoài.
Tôi lại nói: "Vậy chữa tâm bệnh thì xem thế nào?"
Ông lão ung dung giơ một nắm đấm lên, ý là một trăm tệ.
Tôi không chút do dự chuyển tiền luôn.
Ông lão nói: "Con còn trẻ vậy mà cũng muốn xem bệnh sao?"
Tôi khẽ nói: "Ông ơi, ông có biết xem trúng cổ không?"
Ông lão ngẩn ra: "Gì cơ?"
"Con nói, ông có biết xem trúng cổ không?"
"Trúng cổ à?" Ông lão nhướn mày, "Ta chưa từng thấy cổ trùng bao giờ. Ấy, khoan đã, đừng vội rút tiền! Ta vẫn có thể giúp con xem thử!"
Ông lão vừa nói, ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới hai lượt, rồi cười nói: "Tuy ta chưa từng thấy cổ, nhưng ta thấy con đầu óc minh mẫn, nói năng rõ ràng, thân hình thanh mảnh cân đối, đôi mắt sáng trong, chẳng hề giống mắc phải bệnh lạ nào. À, trừ quầng thâm mắt hơi đậm thôi."
Vậy là tôi không có trúng cổ ư?
Chẳng rõ trong lòng tôi là cảm xúc gì.
Đột nhiên, câu nói "Tôi sẽ không hạ cổ trùng" của Thẩm Kiến Thanh bỗng vang bên tai tôi.
Có lẽ, cậu thật sự không lừa tôi.
Ông lão thấy tôi thất thần, thì thở dài một hơi, nói: "Chàng trai trẻ à, ta thấy con thành tâm, nên nói thêm đôi lời. Đời người vốn ngắn ngủi, người ta nói phù du sáng sinh tối chết, nhưng người và côn trùng thì khác gì nhau? Đừng nhìn nhiều, đừng nghe nhiều, hãy cứ tận hưởng trước đã!"
Trong lòng tôi như chợt hiểu ra điều gì đó, đang định nói cảm ơn, thì thấy ông lão đột ngột đứng dậy, cười hì hì nói: "Hôm nay kiếm được một trăm rưỡi rồi, dọn hàng, về nhà ăn cơm thôi!"
Tôi thật sự vừa buồn cười vừa bất lực, lại lần nữa không thể xác định được ông ấy có phải một tên bịp bợm không.
Tuy nhiên, có phải hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hoạt động sau đó cũng không có gì đặc biệt, mọi người tụ tập trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Tối Chủ Nhật, chúng tôi dọn lều ai về nhà nấy. Hai ngày cắm trại, tối còn ngủ trong lều, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Lúc về nhà vào thang máy, tôi đã thấy buồn ngủ ríu cả mắt.
Khó khăn lắm mới lết đến cửa nhà, tôi vừa cắm chìa khóa vào thì nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau.
Một cái bóng đen in trên tường.
A Thẩm: Lướt qua chớp nhoáng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.