Trương Hủ hít một hơi lạnh như thể phát hiện ra một bí mật động trời, đôi mắt nhỏ dài nheo lại, rồi mở to hết cỡ đầy khoa trương: "Cậu chính là Thẩm Kiến Thanh à, tôi còn tưởng là một cô gái cơ..."
Thẩm Kiến Thanh khó hiểu nhìn anh.
"Cậu với Ngộ Trạch bọn tôi..."
Tôi lập tức đoán ra điều Trương Hủ định nói, liền vội vàng ngắt lời: "Lớp trưởng, thầy giáo bảo cậu chuẩn bị điểm danh đó, mau đi đi."
Trương Hủ cười cười như thể đã hiểu ra tất cả, khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, dáng vẻ như thể "Tôi hiểu mà" liên tục gật đầu.
Tôi quay đầu lại, liếc thấy Thẩm Kiến Thanh đang nhìn chăm chăm bóng lưng Trương Hủ, vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhưng khi quay sang nhìn tôi, cậu lại khôi phục vẻ điềm đạm, không có biểu hiện gì khác thường.
Có lẽ là tôi nhìn lầm rồi.
Thẩm Kiến Thanh thu lại ánh nhìn, khẽ nhíu mày, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh Ngộ Trạch, anh với anh ta là quan hệ gì vậy?"
Tôi đáp: "Bọn tôi từng là bạn cùng phòng, bây giờ cũng là bạn."
"Bạn cùng phòng là gì?"
Cậu chẳng biết gì về thế giới bên ngoài thôn Miêu, tôi kiên nhẫn giải thích: "Là những người ở chung một phòng ký túc xá trong trường."
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh lập tức thay đổi. Cậu mím môi, mắt cụp xuống, tôi chỉ nghe thấy cậu khẽ lẩm bẩm: "Bảo sao anh ta gọi là "Ngộ Trạch bọn tôi"..."
"Đừng nghĩ lung tung." Tôi đoán cậu đang hiểu lầm gì đó, nhưng đúng lúc ấy thầy giáo bước vào lớp, cả lớp lập tức im bặt, tôi cũng không nói thêm nữa.
Tiết học hôm nay là "Lịch sử cận đại", giảng viên là một chú trung niên đầu hói họ Đồ. Mọi người trong lớp đều gọi thầm sau lưng là "thầy hói". Ông luôn cố dùng hai bên tóc lưa thưa vuốt ngược lên để che đi cái đầu bóng loáng.
Dù vậy, bản thân ông lại không mấy bận tâm đến ngoại hình, nhiều lần còn tự đùa rằng mình là người "thông minh tuyệt đỉnh".
Giảng viên đặt chiếc bình giữ nhiệt màu đen in logo "Đại học Diêm Thành" xuống, kéo lại cái thắt lưng đang lỏng ra rồi nói: "Các em, trước tiên chúng ta cùng ôn lại phần lịch sử lập quốc của tiết trước. Thầy sẽ mời một bạn lên trả lời nhé... Ừm, mời ai đây nào?"
Vừa nghe nhắc đến trả lời câu hỏi, cả lớp đồng loạt cúi đầu thấp xuống, ai cũng sợ bị gọi tên.
Thầy Đồ liếc trái liếc phải như thể rất thích thú với việc "chọn người ngẫu nhiên", cố tình kéo dài cảm giác hồi hộp.
"Lúc này đừng quá căng thẳng... Ấy, nam sinh ngồi hàng cuối cùng kia đi! Tóc dài thế lại còn dày nữa, ôi chao! Nhìn mà tôi còn thấy ghen tị đấy!"
Mọi ánh mắt trong lớp đều theo hướng tay chỉ của thầy giáo, đồng loạt đổ dồn về phía —— Thẩm Kiến Thanh.
Tôi hít vào một hơi lạnh.
Thẩm Kiến Thanh hơi nâng mi mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối mặt với sự chú ý bất ngờ này, cậu khẽ nheo mắt, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Những tiếng xì xào khe khẽ quanh đó lọt vào tai tôi.
"Cậu ấy là ai vậy? Chưa từng gặp luôn."
"Chưa từng gặp, chắc không phải sinh viên trong mấy khoa bọn mình rồi... nhưng đẹp trai thật đấy!"
"Chắc bên mỹ thuật..."
Thầy Đồ thấy cậu cứ bất động mãi, lại nói: "Bạn học kia, em học ngành nào? Đứng lên trả lời câu hỏi của tôi."
Thẩm Kiến Thanh lặng lẽ nhìn lại thầy Đồ không đáp lời, cũng chẳng có chút dao động. Người không biết nhìn vào sẽ tưởng cậu đang thách thức thầy ấy.
Tôi cắn răng, căng da đầu đứng dậy.
Không thể thực sự để Thẩm Kiến Thanh đứng lên trả lời câu hỏi được.
Thầy Đồ cau mày: "Tôi đang gọi bạn bên cạnh em kia kìa."
"Thầy ơi, cậu ấy... cậu ấy là bạn em, học trường khác, nhưng đến nghe giảng ké thôi ạ."
Âm thanh xì xầm xung quanh dường như còn lớn hơn. Tôi còn lờ mờ nghe thấy cái mồm rộng của Trương Hủ đang nói với hai bạn cùng phòng: "Cậu ấy chính là Thẩm Kiến Thanh đó."
"Im lặng!" Thầy Đồ bĩu môi, vẻ không hài lòng, đưa tay xoa lên cái đầu trọc chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Thôi được, vậy em trả lời đi."
Tôi lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tiết học sau đó trôi qua yên ổn, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có người quay đầu lại nhìn Thẩm Kiến Thanh bằng ánh mắt tò mò và dò xét.
Trong đó có cả ánh mắt nửa cười nửa không của Trương Hủ, trông cực kỳ đáng ghét.
Thẩm Kiến Thanh dường như chẳng hề để ý.
Tôi vốn tưởng cậu sẽ thấy buồn chán, nhưng không ngờ Thẩm Kiến Thanh lại chăm chú nghe giảng một cách nghiêm túc. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào thầy Đồ, thỉnh thoảng còn hiện lên nét suy tư.
Khoảnh khắc ấy, cậu thực sự giống một sinh viên đại học bình thường như bao người khác, có thể ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa, mang trong mình một tương lai tươi sáng rực rỡ.
Giá như tất cả đều là thật thì tốt biết mấy.
"Anh Ngộ Trạch, vừa nãy cái ông hói kia giảng mấy chuyện đó là thật à?" Ra khỏi lớp học, Thẩm Kiến Thanh bỗng hỏi tôi.
Tôi đáp: "Đó là lịch sử, những chuyện đã thực sự xảy ra."
Thẩm Kiến Thanh lại hỏi: "Vậy sao chúng ta có thể thấy được chuyện trong quá khứ?"
Cậu đang nói đến những đoạn video mà thầy Đồ đã chiếu trong giờ học. Đa phần là những đoạn phim tư liệu ghi lại các thời kỳ lịch sử được nhắc đến.
Tôi nói: "Đó là hình ảnh được ghi lại, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn có thể xem lại được."
Thẩm Kiến Thanh ngạc nhiên nhướn mày: "Còn lợi hại hơn cả máy ảnh? Vừa lưu giữ được, lại còn chuyển động được nữa?"
Tôi gật đầu.
Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh sáng lên như thể vừa lóe lên một ý tưởng.
Chúng tôi đi qua khu giảng đường, chẳng mấy chốc đã tới hồ sau của trường.
Hồ sau là hồ nhân tạo trong khuôn viên, bên trên có một cây cầu gỗ nổi, trong hồ trồng đầy sen. Nếu là mùa hè, mặt hồ sẽ phủ kín lá sen xanh mướt, những bông sen kiêu hãnh vươn lên khỏi mặt nước, xen kẽ là vài đài sen lớn.
Đó được coi là cảnh sắc đặc trưng mùa hè của Đại học Diêm Thành.
Chỉ tiếc bây giờ đã sang cuối thu, sen đã tàn từ lâu, trên mặt nước chỉ còn lại vài tán lá úa tàn và những cành khô trơ trọi.
Thẩm Kiến Thanh từng nói cậu chưa từng thấy hoa sen.
Không hiểu sao lòng tôi cũng bỗng trở nên trống trải.
Hồ này nằm ngay trung tâm trường, muốn đến nhiều khu vực đều phải đi ngang qua.
"Ngộ Trạch!"
Phía sau bỗng có người gọi tôi.
Tôi quay đầu lại, thì thấy Trương Hủ gần đó thở hồng hộc, vẻ mặt cực kỳ vội vàng.
"Chậc." Tôi nghe thấy Thẩm Kiến Thanh khẽ bật ra một tiếng khó chịu.
"Các cậu đúng là có nhã hứng thật đấy..." Trương Hủ nháy mắt đầy ẩn ý với tôi.
Tôi bất lực, chuyển chủ đề: "Cậu vội vã thế làm gì?"
Trương Hủ nói: "Tôi bị dị ứng, đột nhiên nổi đầy mẩn đỏ, vừa đau vừa ngứa, nên phải đến phòng y tế lấy thuốc." Vừa nói, anh vừa xắn tay áo lên.
Cả hai cánh tay Trương Hủ nổi đầy những nốt mẩn đỏ li ti và dày đặc, khiến cánh tay anh sưng lên cả một mảng.
"Sao lại bị thế?" Tôi kinh ngạc, "Trong lớp còn thấy bình thường mà?"
Trương Hủ nhún vai: "Tôi cũng không biết, đột nhiên thành ra như vậy luôn."
Thẩm Kiến Thanh đứng bên cạnh liếc qua tay Trương Hủ, ánh mắt cụp xuống không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại tay áo rồi giấu hai tay ra sau lưng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.