🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm cuối thu se lạnh thấm vào da thịt, nhưng lại chẳng làm ảnh hưởng đến sự phồn hoa náo nhiệt của thành phố này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hai ngày lại ngắn đến thế, từng phút từng giây đều như đang đếm ngược, khiến mỗi hơi thở tôi cũng bị phủ một lớp u ám.

Về cuộc chia tay đã hẹn trước ấy, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc đến.

Thẩm Kiến Thanh dường như đã có chút hiểu biết và thiện cảm với thế giới trước giờ chưa từng tiếp xúc này, tôi nghĩ nên thừa thắng xông lên.

Trên tivi đang phát một chương trình tạp kỹ náo nhiệt, mấy MC cố gắng pha trò cười, dù thực ra chẳng buồn cười chút nào. Tôi vốn không thích xem tivi, chỉ là khi ở một mình, căn phòng quá yên tĩnh và trống trải, nên bật lên cho đỡ trống trải.

Thế nhưng lúc này, Thẩm Kiến Thanh lại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mắt không rời khỏi màn hình, trong ánh mắt cậu còn ánh lên nụ cười nhè nhẹ như thể thật sự bị những trò đùa đó chọc cười.

Tôi ngồi xuống cách cậu không xa cũng không gần, gọi: "Thẩm Kiến Thanh."

Thẩm Kiến Thanh rời mắt khỏi màn hình: "Sao vậy anh?"

Tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào: "Thế giới bên ngoài thế nào?"

"Rất kỳ diệu."

"Vậy cậu có muốn đến gặp Khưu Lộc và Từ Tử Nhung với tôi không?"

Câu nói vừa dứt, biểu cảm trên mặt Thẩm Kiến Thanh lập tức cứng lại, ánh mắt trầm mặc nhìn tôi.

Tôi bình thản và kiên định nhìn lại cậu.

Ngay cả thiết bị y tế tiên tiến nhất cũng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nếu chỉ có thể xử lý như một dạng "ký sinh trùng", thì cổ Miêu có khi còn kỳ diệu hơn.

Thẩm Kiến Thanh là người kế nhiệm tộc trưởng thôn Miêu Thị Địch. Nếu ngay cả cậu cũng không thể làm gì, thì tôi thật sự không nghĩ ra ai có thể giúp được Khưu Lộc và Từ Tử Nhung. Họ không giống tôi, tôi chỉ có một mình, nên thế nào cũng được. Nhưng họ thì khác, họ có người thân và người yêu, đáng lẽ nên có một tương lai rực rỡ tươi sáng.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ thuyết phục họ, không để họ tiết lộ chuyện Sinh Miêu đâu..."

"Không còn quan trọng nữa." Thẩm Kiến Thanh ngắt lời tôi, hỏi ngược lại, "Vậy ra anh đồng ý cho em ở lại là vì chuyện đó? Anh đưa em đi làm quen với thế giới của anh, đưa em đi gặp những người... bạn cùng phòng, cũng chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

Chỉ vì Khưu Lộc và Từ Tử Nhung thôi sao? Trong lòng tôi, đã có câu trả lời từ lâu.

Không phải.

Khi Thẩm Kiến Thanh trèo đèo lội suối, vượt qua muôn vàn hiểm nguy để đến trước mặt tôi, giây phút đó sự rung động điên cuồng trong lòng tôi như hạt giống bị lãng quên bất ngờ nảy mầm dưới ánh mặt trời mùa xuân – sao tôi còn có thể tự lừa mình dối người nữa?

Chưa từng có ai lại kiên định chọn tôi như vậy. Cha mẹ tôi không, những người miệng nói yêu tôi như Triệu Như Cố cũng không – đến một giây cũng không kiên trì nổi.

Trước khi Thẩm Kiến Thanh xuất hiện và cả sau khi cậu xuất hiện – đều không có ai như thế.

Những đêm trằn trọc không ngủ, những giấc mộng trầm luân rồi tỉnh dậy hoảng hốt. Tôi đã cố né tránh biết bao lần, rồi lại không thể kiềm được mà nhớ đến.

Mỗi lần nhớ đến, bóng hình cậu lại càng khắc sâu trong thâm trí tôi – dáng vẻ cậu cười rạng rỡ với tôi, dáng vẻ cậu dịu dàng đeo túi thơm cho tôi, dáng vẻ cậu cúi đầu cầu xin tôi đừng đuổi cậu đi... Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau – cậu bước qua ống kính máy ảnh của tôi, còn tôi thì lại nhấn nhầm nút chụp.

Thì ra tôi chưa từng quên.

Tôi nghĩ, cho dù Thẩm Kiến Thanh có dùng cổ trùng hay không, thì tôi cũng đã trúng cổ của cậu rồi.

Con người không thể mãi tự lừa dối bản thân, lẽ ra tôi nên sớm biết rõ lòng mình.

"Không phải vậy. Cậu không nên để Hồng Hồng đi cắn Trương Hủ, giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì cả. Bạn cùng phòng không phải như cậu nghĩ đâu."

Thẩm Kiến Thanh sững người, trong ống tay áo lộ ra một cái bóng đỏ nhỏ.

"Cho cậu ở lại..." Tôi khựng lại đôi chút.

Thẩm Kiến Thanh vội vã truy hỏi: "Cho em ở lại là vì điều gì? Nói cho em biết đi, anh Ngộ Trạch!"

Tôi gom hết dũng khí: "Cho cậu ở lại không chỉ vì họ, mà còn có phần tư lợi của tôi."

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh khẽ động, dường như không ngờ tôi sẽ đột ngột thẳng thắn như thế. Cậu hỏi: "Là gì vậy?"

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu.

Thẩm Kiến Thanh gần như khẩn thiết nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay cậu lạnh buốt: "Nói cho em biết đi, anh Ngộ Trạch. Em sẽ giải cổ, tất nhiên là em sẽ giải cổ... anh cứ nói cho em biết câu trả lời của anh trước đã."

"Thẩm Kiến Thanh."

Cái tên này từng khiến tôi căm hận, nhưng thật ra cậu đã sớm bước vào tim tôi rồi – chỉ là tôi vẫn chần chừ không chịu thừa nhận.

"Hình như tôi... thích cậu mất rồi."

Lời còn chưa dứt, giọt nước mắt nóng hổi đã nhỏ lên mu bàn tay tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo mạnh vào một cái ôm ấm áp. Tay Thẩm Kiến Thanh siết chặt lấy cánh tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Nhịp thở dồn dập đầy nặng nề ép sát nơi xương quai xanh, gương mặt Thẩm Kiến Thanh chôn trong hõm cổ tôi, tôi cảm thấy một làn hơi ẩm.

Trong giọng cậu đầy vẻ khó tin: "Anh không lừa em chứ?"

Tôi còn chưa kịp đáp, Thẩm Kiến Thanh lại nói ngay: "Không sao cả, dù anh có lừa em cũng không sao. Dù anh nói mấy lời dễ nghe chỉ để dỗ em giải cổ cũng không sao. Em thật sự rất vui, anh Ngộ Trạch."

Tôi hiếm khi có những khoảnh khắc dịu dàng như thế này, nên có phần lúng túng: "Tôi... tôi không lừa cậu."

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, gò má vẫn còn vương nước mắt.

"Anh không trách em sao? Những chuyện em từng làm... anh thật sự không giận sao?"

Tôi biết có những lời nếu không nói tối nay, e là sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Đã quyết định đối diện với lòng mình rồi thì chi bằng nói ra hết. Ít nhất sau này nhớ lại sẽ không phải hối tiếc.

"Tôi hận cậu." Nói xong câu này, sắc mặt Thẩm Kiến Thanh lập tức trắng bệch, tôi lại nói tiếp, "Nhưng vẫn không thể ngừng nhớ đến cậu."

Đây có lẽ là câu nói vượt ranh giới và sến súa nhất tôi từng nói trong đời. nói xong hai má tôi lập tức nóng bừng.

Tất cả những gì Thẩm Kiến Thanh từng làm, những tổn thương mà cậu gây ra cho tôi và các bạn của tôi – tôi không biết mình có tư cách tha thứ cho cậu không. Nhưng tôi chỉ muốn, chỉ trong đêm nay thôi.

Hãy để tôi tạm thời hòa giải với cậu.

Đôi mắt Thẩm Kiến Thanh sáng rực đến dọa người, cậu nói: "Em không tin. Trừ khi... trừ phi anh hôn tôi."

Tôi khẽ thở dài, dứt khoát cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

Tôi chỉ định lướt nhẹ rồi rời đi, nhưng khi vừa định ngẩng đầu lên, Thẩm Kiến Thanh đột nhiên giữ chặt sau gáy tôi.

Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, vang vọng bên tai một cách dồn dập và nặng nề.

Âm thanh tivi xung quanh dần tan biến, tiếng ồn ã ngoài phố cũng dần nhạt đi, tất cả đều mờ nhòe hóa thành phông nền không còn quan trọng nữa.

Bàn tay Thẩm Kiến Thanh lướt trên người tôi, tôi biết cậu muốn làm gì. Tôi vốn không hứng thú với chuyện này, nhưng đêm nay – cứ để cậu làm một lần đi.

"Vào trong..." Tôi th* d*c trong kẽ hở của nụ hôn.

Thẩm Kiến Thanh lập tức ôm tôi đứng dậy.

Trước khi vào phòng, cậu bất ngờ khựng lại một giây. Tôi nghe thấy tiếng móng tay búng vào mu bàn tay "bụp" một tiếng, khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng đỏ nhỏ bị b*n r* ngoài, rơi vào góc khuất nào đó trong phòng.

"Hồng Hồng?"

"Đừng để ý tới nó..."

Thẩm Kiến Thanh kéo tôi ngã xuống giường.

Tôi nghe thấy giọng cậu dính nhớp khẽ thổi từng hơi vào bầu không khí mập mờ: "Anh Ngộ Trạch, tối nay em có thể ngủ lại phòng này không?"

Đầu óc tôi trống rỗng, gật đầu hay lắc đầu – tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.