Núi non trập trùng nối tiếp nhau, rừng sâu rậm rạp lạnh lẽo và nghiêm cẩn.
Mùa đông ở phương Nam vẫn có sắc xanh, cây cối quanh năm không rụng lá, khiến mùa đông cũng không đến nỗi khô khan đơn điệu quá.
Tôi tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Chiếc xe buýt chạy đều đều trên đường quốc lộ như một con sâu khổng lồ bò xuyên qua khu rừng. Muốn vào thôn Miêu Đồng Giang thì không còn cách nào khác ngoài đi ô tô.
Hôm nay là Tết Dương lịch, ngày đầu tiên của năm mới.
Trên xe rất đông người ồn ào náo nhiệt, toàn là khách du lịch nhân dịp nghỉ lễ mà đi chơi. Tôi nép trong góc ở hàng ghế cuối cùng, tâm trạng dường như cũng theo bầu không khí náo nhiệt ấy mà tốt lên đôi chút.
Trên xe có trẻ con, giọng lanh lảnh hỏi mẹ còn bao lâu nữa mới đến. Cũng có người già đang kể cho mọi người nghe những quy tắc và truyền thống trong thôn Miêu.
Có người lắng nghe, gật đầu liên tục, vừa kính sợ vừa háo hức.
Tôi cúi đầu, v**t v* cổ tay áo lông vũ.
Hồng Hồng khó nhọc chui ra khỏi tay áo, đôi mắt đen láy xoay tròn, chân trước thân mật cọ cọ mu bàn tay tôi.
Từ tháng trước, Hồng Hồng đã bắt đầu không còn tinh thần, tôi hỏi bạn bè học ở Học viện Nông nghiệp, họ cũng không xác định được loài của Hồng Hồng. Tôi cho nó ăn cỏ non, nó ăn. Cho ăn sâu nhỏ, nó cũng ăn. Dường như nó không kén ăn, nhưng tinh thần thì cứ uể oải mãi.
Trong lòng tôi cứ thấy lo lắng.
Tôi không biết trước đây Thẩm Kiến Thanh nuôi nó ra sao, chỉ từng thấy chiếc hộp nuôi cổ trùng của cậu.
Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng v**t v* vỏ lưng của Hồng Hồng, nó có vẻ rất thích, nằm im trên mu bàn tay tôi không nhúc nhích.
Tôi muốn đi tìm Thẩm Kiến Thanh, muốn trở lại thôn Miêu Thị Địch. Tuy tôi vẫn còn sợ hãi nơi đó, nhưng trong lòng lại rất kiên định.
Nhưng tôi không biết đường vào thôn.
Tôi nghĩ ra hai cách. Có một người chắc chắn biết đường vào, đó là An Phổ.
Lúc tôi được cứu tỉnh lại, gã từng nói mình đã vào núi tìm tôi, còn gặp được Thẩm Kiến Thanh. Điều đó chứng minh gã nhất định biết đường vào núi. Hơn nữa, nghe lời gã nói, tôi đoán gã rất quen thuộc với thôn Miêu Thị Địch.
Tôi xin thầy Diệp số liên lạc của gã. Khi nghe tôi nói ý định muốn quay về, An Phổ im lặng thật lâu, chẳng biết có phải là không muốn giúp tôi hay không.
Cuối cùng gã ấp úng nói: "Cậu cứ đến trước đã, đến thôn Miêu Đồng Giang đi. Đến rồi thì... ừm, mấy ngày nay tôi có việc ở đó."
Rồi gã vội vàng cúp máy.
Nếu gã không muốn giúp, tôi chỉ còn cách để Hồng Hồng dẫn đường. Nó có thể không linh hoạt, có thể đưa tôi đi vòng vèo, nhưng chắc chắn sẽ không từ chối tôi.
Trong lòng tôi đã có chủ ý, nên cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Càng đến gần thôn Miêu Đồng Giang, lòng tôi càng căng thẳng, nhưng cũng có chút háo hức và mong ngóng.
Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, tôi lau vào áo. Cảnh vật ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại phía sau, tôi lại mong nó lùi nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn nữa.
Cuối cùng, xe chầm chậm dừng lại, bác tài hô to: "Đến thôn Miêu rồi, đi bộ một chút là đến cổng thôn. Mọi người tự đi vào nhé, bên trong không cho dừng xe!"
Từng tốp du khách lục tục xuống xe, tôi ngồi cuối nên phải theo sau mọi người.
Tôi kéo vali, bước chân vội vã đi về phía cổng thôn.
Tôi từng đến một lần, cảnh vật xung quanh vẫn rất quen thuộc như mới gặp hôm qua.
Tôi không muốn chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức chạy về phía cổng thôn.
Lúc này tôi không nghĩ gì khác, trong đầu chỉ có Thẩm Kiến Thanh. Tôi muốn gặp cậu ấy, càng nhanh càng tốt...
Vừa rẽ qua một khúc cua, cổng thôn bằng gỗ liền hiện ra trước mắt.
Nó lặng lẽ đứng đó, như một người khổng lồ hiền hòa nhìn xuống dòng người vội vã dưới chân. Cổng trại vẫn y hệ lần trước, nhưng tâm trạng tôi giờ đã hoàn toàn khác.
Hôm nay là Tết Dương lịch, người đến thôn rất đông, dưới cổng đã xếp thành hàng dài. Nam nữ thanh niên người Miêu chẳng hề mệt mỏi mà mời khách phương xa chén rượu đầu tiên.
Tôi sốt ruột đến mức muốn dậm chân, nhưng cũng không có cách nào.
Đột nhiên, Hồng Hồng trong tay áo tôi bắt đầu bồn chồn, bốn chân bò ra ngoài, leo lên mu bàn tay, vẫy chân trước như đang ra hiệu điều gì đó.
Mơ hồ, tôi cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang dừng trên người mình.
Tôi khẽ động lòng, theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Và rồi, giữa đám đông nhốn nháo, tôi nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh mặc trang phục người Miêu.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người xung quanh như tan biến, âm thanh cũng lặng đi, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Trái tim tôi như va đập loạn xạ trong lồng ngực, khiến ngực tôi tức nghẹn đau đớn.
Chúng tôi cách nhau một khoảng vừa phải, cậu ấy đang mỉm cười với tôi, mà tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ nhòe.
Thì ra tôi đã khóc.
Tôi chợt nhận ra, chắc vẻ mặt mình lúc này trông rất xấu, chẳng phù hợp gì với một cuộc tái ngộ.
Thẩm Kiến Thanh bưng một bát rượu trong tay, đứng giữa đám đông, môi khẽ động.
Cậu cứ thế im lặng đang gọi tôi.
Anh Ngộ Trạch.
Khoảnh khắc ấy, trái tim lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng tìm được nơi neo đậu, như bèo trôi không gốc rễ cuối cùng cũng trôi về bến cảng của riêng mình.
Cậu xem, cậu ấy thật sự đã chờ tôi ở đó.
"Anh tới thì đừng rời đi nữa nhé, trong thôn có rượu ngon lắm——"
Thẩm Kiến Thanh hát khúc ca đón khách, bước chân kiên định tiến đến chỗ tôi. Du khách đang xếp hàng đều nhìn cậu đầy khó hiểu, rồi lại quay đầu nhìn tôi đứng chơ vơ ngoài hàng.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm, có người phàn nàn cậu làm việc không chuyên nghiệp, cũng có người bàn tán mối quan hệ giữa chúng tôi.
Nhưng người khác nói gì thì liên quan gì đến tôi? Trong mắt tôi chỉ còn lại mình Thẩm Kiến Thanh.
Tóc dài của cậu giờ đã được cắt ngắn, khí chất u ám ngày trước hoàn toàn biến mất. Những tiếng leng keng nơi cổ tay và chân cũng không còn nữa, chỉ còn lại một chiếc vòng bạc trên cổ.
Thẩm Kiến Thanh bước đến trước mặt tôi, đưa bát rượu lên, đặt cạnh miệng tôi.
"Anh này, đã vào cổng trại phải uống rượu đón khách trước đã!"
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu há miệng.
Thẩm Kiến Thanh lập tức nghiêng bát rượu.
Rượu ngọt trong vắt tràn vào miệng tôi, vị thanh mát thoang thoảng hương nếp.
Phải uống cạn mới được. Khi Thẩm Kiến Thanh chuẩn bị rút tay về, tôi đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Cậu cười lớn hỏi: "Anh này, anh biết chạm vào tay em lúc này có ý nghĩa gì không?"
Lúc mới đến, An Phổ từng nói cho chúng tôi biết quy tắc ở thôn Miêu, uống rượu đón khách không được tùy tiện chạm vào người rót rượu, nếu không là có tình ý, dễ "không thể quay về".
Tôi ngẩng cằm, làm bộ khó xử: "Nếu phải ở rể, thì tôi cũng không phản đối."
Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng cười rộ lên, dang tay ôm chặt lấy tôi.
"Anh Ngộ Trạch, em biết mà, em biết anh sẽ không bỏ em lại đâu."
Cậu thì thầm bên tai tôi, giọng nói kiên định, nhưng vẫn mang theo chút run rẩy.
Tôi lặng lẽ ôm lấy cậu thật chặt như đang ôm trọn cả thế giới của chính mình.
Khóe mắt tôi thấy có người đang bàn tán gì đó, có người đang chụp hình. Nhưng tôi đã không còn quan tâm.
Tôi đã hoàn toàn hiểu rõ, điều mình thực sự muốn là gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.