Ngày cuối cùng của năm nay, tôi cuối cùng cũng gặp lại bố mình.
Ông vùi đầu trong phòng thí nghiệm ở phía Bắc quanh năm, nghe nói cuối năm đã có một số kết quả nghiên cứu, trong giới học thuật cũng có chút ảnh hưởng, nên mới có tâm trạng quay về Diêm Thành.
Tôi chỉnh lại quần áo, rồi mới gõ cánh cửa màu nâu trước mặt.
Bố tôi và người vợ trẻ cũng là trợ lý của ông đã mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Diêm Thành, đến khi trang hoàng xong xuôi tôi mới biết chuyện đó. Mọi kế hoạch của ông dường như không hề liên quan gì đến tôi, không cần tôi biết, càng không cần tôi tham gia. Thậm chí, ngoại trừ việc ông cho tôi họ và nửa dòng máu, thì toàn bộ con người tôi chẳng dính dáng gì đến ông.
Người ra mở cửa là một dì khoảng năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy tôi thì ngẩn người, rồi quay đầu gọi lớn: "Giáo sư Lý, có khách đến!"
Ngay sau đó là tiếng dép lê kéo lê lạch cạch, một người phụ nữ tóc ngắn bước ra, nở nụ cười khéo léo mà xa cách, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn: "À, Tiểu Trạch đến rồi à! Mau vào đi, ngoài kia lạnh lắm."
Tôi nhìn bà ấy — chính là Vương Ngọc Dung, người vợ trẻ kiêm trợ lý đắc lực của bố tôi — ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy rõ chiếc bụng phồng lên như quả bóng.
Bà đang mang thai.
Vương Ngọc Dung vô thức đặt tay che bụng.
Tôi thay dép, bước vào ngôi nhà của bố mình.
Bố tôi đang ngồi trên sofa, đặt máy tính lên đùi đọc tài liệu. Năm nay ông đã bốn mươi tư tuổi, nhưng tinh lực vẫn dồi dào, chính là giai đoạn sung sức nhất.
"Bố." Tôi vẫn cất tiếng gọi ông.
Ông chỉ "ừm" một tiếng từ mũi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt ông lướt qua tôi, cau mày dường như có phần không hài lòng, lẩm bẩm: "Sao càng lớn lại càng giống mẹ con vậy."
Tôi và Vương Ngọc Dung đều nghe thấy câu đó.
Vương Ngọc Dung cứng người một lúc, tay vẫn đặt lên bụng, rồi ngồi xuống cạnh ông, dịu dàng nói với tôi: "Tiểu Trạch hiếm khi đến một chuyến, tối nay ở lại đây đi, để dì bảo dì Tạ dọn phòng cho khách nhé."
Phòng cho khách?
Tôi khách sáo đáp: "Không cần đâu, ăn xong con sẽ về, trong trường còn có việc. Hơn nữa con cũng có nhà để về mà."
Bố tôi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì.
Tôi ngồi xuống sofa nhỏ, dì Tạ rót cho tôi một ly nước nóng.
Phòng khách dần trở nên yên ắng. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Dì Tạ đi mở cửa, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Anh Lý này, tôi không mang theo quà đâu nhé!"
Tôi nhìn về phía cửa, hóa ra là thầy Diệp Vấn Sênh!
"Thầy Diệp!" Tôi lập tức hiểu được ý đồ của bữa cơm hôm nay.
Thầy Diệp thấy tôi cũng không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chào: "Ngộ Trạch, em cũng ở đây à."
Bố tôi lúc đó mới đứng dậy, cười đón: "Giáo sư Diệp, cuối cùng cũng đến rồi! Tiểu Tạ, dọn cơm đi."
Dì Tạ ân cần đáp lời, bưng các món ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong bếp ra.
Bố tôi mời thầy Diệp ngồi vào bàn, Vương Ngọc Dung thì tự nhiên ngồi cạnh bố tôi. Còn tôi giống như người thừa, im lặng ngồi xuống.
Trên bàn, bố tôi và thầy Diệp trò chuyện rôm rả, từ khoa học đến văn hóa dân gian, tôi chẳng chen vào được, mà cũng chẳng muốn chen vào. Vương Ngọc Dung thì luôn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho bố tôi, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ và tình cảm.
Tôi bỗng hiểu vì sao bà lại có thể đi cùng cha tôi đến tận hôm nay.
Tôi lặng lẽ ăn cơm mà chẳng thấy ngon miệng, nhưng bố tôi lại chẳng chịu buông tha cho tôi.
"Lý Ngộ Trạch, con chỉ biết cúi đầu ăn thôi à? Không định kính thầy Diệp một ly sao?" Bố tôi ngồi ở ghế chủ tọa, chỉ tay vào tôi, "Trước kia con được thầy Diệp để mắt mới có được cơ hội đi thực địa đấy."
Tôi đứng dậy như con rối bị giật dây: "Em cảm ơn thầy Diệp."
Nhưng tôi thật lòng muốn nói lời cảm ơn này.
Thầy Diệp nâng ly đáp lễ: "Cảm ơn gì chứ! Là thầy sơ suất mới để mấy đứa xảy ra chuyện ở Đồng Giang."
Tôi nghe vậy, lập tức quay sang nhìn bố mình. Nhưng ông vẫn điềm nhiên như không mà gắp thịt ăn.
Tôi không nhịn được hỏi: "Bố, con gặp bao chuyện ở đó, bố không quan tâm sao? Gần nửa năm trời con không liên lạc..."
"Tiểu Trạch, con cũng đừng trách bố con." Vương Ngọc Dung dịu dàng xen vào, "Thời gian đó bố con đang trong giai đoạn nghiên cứu quan trọng, không còn tâm trí lo chuyện khác."
Bố tôi nói: "Con là đàn ông thì có thể gặp chuyện gì? Hơn nữa, chẳng phải con đang ngồi đây ăn cơm đấy sao? Toàn nói mấy chuyện đâu đâu."
Tôi mím môi, không nói nên lời.
Nhưng bố tôi lại tiếp tục: "Tiểu Diệp à, đề tài nghiên cứu bên cậu vẫn chưa hoàn tất phải không?"
Thầy Diệp cười: "Chưa đâu, đâu nhanh như vậy."
"Thế... cậu xem thằng con ngốc của tôi có thể giúp một tay không?"
Thầy Diệp nhìn tôi, ánh mắt mang ý cười: "Ngộ Trạch rất giỏi, tôi đã nhắm em ấy lâu rồi. Bản ghi chép ở Đồng Giang mà em ấy viết có giá trị nghiên cứu rất lớn! Nếu em ấy đồng ý, nhóm nghiên cứu của tôi luôn rộng cửa chào đón."
Bố tôi lập tức nói: "Đồng ý cái gì mà đồng ý, con nít thì phải do người lớn sắp xếp. Lý Ngộ Trạch, con còn không mau cảm ơn thầy Diệp!"
Hai người phối hợp với nhau, muốn sắp đặt cả số phận tôi.
Tôi cứng cổ không nói gì.
Bố tôi nhíu mày, định phát tác, thì thầy Diệp liền chuyển chủ đề: "Nói chứ, Ngộ Trạch bảnh trai thế này, chắc ở đại học có không ít bạn gái đâu nhỉ?"
Tôi lắc đầu.
Bố tôi lườm tôi: "Tôi không cho phép nó yêu đương ở đại học."
Thầy Diệp kinh ngạc nhướng mày: "Anh Lý à, anh không phải kiểu người bảo thủ mà, sao lại..."
Bố tôi nhấp một ngụm rượu: "Đại học là để nghiên cứu học hành, yêu đương thì ra cái gì."
Vương Ngọc Dung lại gắp thêm miếng vịt muối cho ông. Bố tôi không ăn da, nên bà ân cần gỡ bỏ phần da trước.
Trong suốt bữa cơm, bà chẳng hề đề cập tới bản thân hay chen lời, chỉ dịu dàng lặng lẽ ngồi cạnh ông.
Bố tôi nói yêu đương thời đại học chẳng tính là gì, có lẽ chỉ là đang nói chính mình mà thôi.
Ông và mẹ tôi quen nhau từ thời đại học, mẹ tôi học thanh nhạc, bẩm sinh có một chất giọng rất hay. Nghe nói là trong một hoạt động nào đó, hai người vừa gặp đã yêu.
Cả hai đều là kiểu người hành động, yêu nhau nồng nhiệt khi còn học đại học, đầu óc nóng lên, vừa tốt nghiệp đã kết hôn, năm sau thì sinh ra tôi.
Tôi nghĩ, trong mắt nhiều người, có lẽ họ là một cặp trời sinh. Chỉ tiếc rằng, bố tôi là kiểu người mà sự nghiệp và nghiên cứu vĩnh viễn quan trọng hơn mọi thứ khác.
Mà mẹ tôi lại là một nữ chính opera muốn sống dưới ánh đèn sân khấu và những lời tán thưởng của người khác, bà không chấp nhận việc bản thân chỉ xếp thứ hai trong mắt chồng mình.
Thế là mâu thuẫn nảy sinh, cặp đôi trời sinh trở thành oán lữ.
Từ nhỏ tôi đã nghe nhiều nhất một câu: "Mẹ con là đồ đàn bà điên."
Đóa hồng năm xưa cứ thế trở thành vết máu muỗi, thành vết nhơ, thành người đàn bà điên.
Mẹ tôi không chịu nổi, sau khi ly hôn thì vượt biển ra đi, tìm kiếm giấc mơ và bến bờ thuộc về chính mình.
Cho nên, bố tôi mới nói, yêu đương thời sinh viên thì tính là gì. Người phụ nữ mà năm đó ông từng yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng chỉ được gói gọn trong một câu: "Tính là gì."
Người có thể chịu đựng ông, chỉ e là Vương Ngọc Dung mà thôi. Cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông, ở nơi ông không nhìn tới mà âm thầm ngưỡng mộ ông.
Cũng tốt thôi.
Thầy Diệp khẽ ho một tiếng: "Thật ra yêu đương thời đại học cũng rất đẹp. Nhưng chắc chỉ có người như chị dâu đây vừa đảm đang vừa xinh đẹp mới lọt được vào mắt xanh của anh Lý nhỉ."
Vương Ngọc Dung ngại ngùng cười, không tiếp lời.
Bố tôi trầm ngâm một lúc, bỗng quay sang tôi nói: "Ở viện nghiên cứu có con gái của một vị giáo sư, khá hợp với con. Sau khi tốt nghiệp thì tiếp xúc thử xem sao."
Trong lòng tôi bỗng bốc lên một cơn giận vô danh.
Ông ấy rốt cuộc coi tôi là cái gì?
Là món nợ mẹ tôi để lại? Là con rối mặc ông tùy ý sắp đặt? Hay thật sự coi tôi là con trai Lý Thiệu Hằng ông?
Tôi bất ngờ đặt mạnh đũa xuống, phát ra một tiếng "cạch" vang dội.
Bố tôi cau mày, lạnh lùng nhìn tôi: "Không ăn nữa thì để xuống bàn nhẹ nhàng chút."
Tôi giữ bình tĩnh, kiềm chế cơn giận, quay sang thầy Diệp nói: "Thầy Diệp, xin lỗi thầy. Đề tài của thầy rất tuyệt, nhưng em thấy không phù hợp với mình, em không muốn làm vướng chân thầy."
Thầy Diệp chưa kịp nói gì, bố tôi đã đập mạnh bát xuống bàn: "Con biết mình đang nói gì không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông: "Biết."
"Bố đường xa về đây, tốn công tốn sức lo cho con, mà con báo đáp thế đấy à?"
Tôi đáp: "Con không cần. Con sẽ không học tiếp cao học, cũng không tham gia bất kỳ đề tài nào."
Bố tôi chỉ tay vào mặt tôi, giận dữ: "Vậy con định làm gì? Chỉ biết làm bố mất mặt thôi!"
Tôi đáp: "Con sẽ đến Đồng Giang."
"Cái gì?" Bố tôi như không thể tin vào tai mình, "Con lặp lại lần nữa xem!"
Sắc mặt thầy Diệp cũng thay đổi, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi đứng dậy, lặp lại rõ ràng: "Sau khi tốt nghiệp, con sẽ đến Đồng Giang, sẽ không cản đường bố nữa."
Nói xong, tôi hơi cúi đầu với thầy Diệp, rồi rời bàn.
"Có bản lĩnh thì con ở cái xó xỉnh ấy cả đời luôn đi! Con đừng mong nhờ vào bố nữa!"
Tiếng gào giận dữ của Lý Thiệu Hằng vang lên sau lưng.
Tôi hơi quay đầu lại, liếc ông một cái, rồi xoay người bỏ đi.
Tôi sẽ làm được. Tôi âm thầm trả lời ông trong lòng.
Xét cho cùng, điều Lý Thiệu Hằng cần không phải là một đứa con trai, mà là một "thể diện".
Ra khỏi nhà, gió lạnh buốt ùa vào mặt thổi tung tóc mái tôi. Tôi cảm thấy cơn bức bối trong ngực lập tức tan biến phần nào.
Nhưng khi bình tĩnh lại, một cảm giác trống rỗng lại trào dâng. Cảm giác này quá quen thuộc, tôi đã nếm trải hàng ngàn lần.
Ngày mai là Tết Dương lịch, năm mới sắp tới. Mỗi nhà đều sum họp, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Tôi bước đi trên đường, nhìn những người lướt qua mình.
Không biết trong số họ, có ai không nơi để về như tôi hay không?
Không, tôi có nơi để về.
Một ý niệm bỗng nảy lên trong lòng tôi.
Tôi muốn đi tìm Thẩm Kiến Thanh, tôi muốn gặp cậu ấy!
Chỉ có cậu ấy còn đang đợi tôi, mãi mãi đứng ở nơi ấy đợi tôi!
Tôi bước nhanh hơn giữa dòng người, cuối cùng bắt đầu chạy. Càng chạy, ý nghĩ đó càng trở nên vững chắc.
Tôi phải gặp cậu ấy, ngay ngày mai.
Không, là ngay bây giờ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.