🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Màn đêm dày đặc được pháo hoa thắp sáng, những chùm ánh sáng rực rỡ bùng nổ, sắc màu lộng lẫy trải rộng trên không như một bức họa cuộn khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời.

Tối Giao thừa, trong thôn Miêu lại đốt lửa trại lần nữa.

Hiện tại phần lớn nguồn thu của thôn Đồng Giang đều dựa vào ngành du lịch, cho nên vào mỗi dịp lễ tết, tranh thủ khi lượng khách du lịch đông đúc, họ thường tổ chức các hoạt động đậm đà bản sắc dân tộc, một mặt để giữ chân khách, mặt khác để thu hút thêm người đến.

Tiếng khèn ôn hòa mà rộn ràng, các cô gái Miêu khoác tay nhảy múa theo điệu nhạc mềm mại uyển chuyển, miệng hát vang những bài dân ca mà tôi không hiểu lời.

Thẩm Kiến Thanh nắm tay tôi, hai chúng tôi chen vào đám đông đi không mục đích, theo làn sóng người mà dần bước vào quảng trường trung tâm.

Tôi chợt nhớ đến ngày trước ở Diêm Thành, cũng giữa phố phường đông đúc như thế này, nhưng tôi lại đơn độc và lặng lẽ đi một mình. Giờ đây khung cảnh trước mắt giống như điều tôi từng khát khao trong sâu thẳm lòng mình, chỉ là hôm nay mới thực sự đạt được.

Trên đường không ngừng có người ngoái lại nhìn chúng tôi, những ánh mắt tò mò hướng về đôi bàn tay chúng tôi đang đan chặt. Thẩm Kiến Thanh cũng chú ý, liền càng giơ cao tay chúng lên như đang công khai tuyên bố với thế giới rằng — chúng tôi thật sự là một đôi!

Tôi vẫn chưa quen với ánh nhìn của người khác, nhưng cũng mặc kệ Thẩm Kiến Thanh muốn làm gì thì làm.

Chúng tôi tìm được một chỗ trên đài quan sát hai bên quảng trường, ngồi giữa biển người, nhìn đám đông náo nhiệt phía dưới.

Lần trước ngồi ở đây, dù cố tưởng tượng đến đâu, tôi cũng chẳng ngờ được những gì sẽ xảy ra sau đó

Bỗng Thẩm Kiến Thanh ghé sát vào tai tôi nói: "Anh Ngộ Trạch, anh còn nhớ lễ dẫm chân lần trước tham gia ở đây không?"

Tôi không cần nghĩ cũng biết cậu đang nói đến lúc nào, bèn gật đầu: "Nhớ chứ, sao vậy?"

Thẩm Kiến Thanh hơi ngập ngừng một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn tôi: "Thật ra lúc đó là em dẫm lên chân anh đấy."

Tôi khựng lại.

Lúc đó, hình như đúng là giày tôi có dấu giày đè lên. Tôi còn tưởng ai đó vô tình giẫm phải giữa lúc hỗn loạn, nên đã lau sạch rồi.

Giờ phút này, tôi quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Kiến Thanh, thấy cậu đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng khiến tim tôi bỗng dưng tràn đầy một loại vui sướng kỳ lạ.

"Em..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Kiến Thanh đã bất mãn trách móc: "Vậy mà anh lại lau sạch dấu chân đi."

Giày bẩn không lau đi chẳng lẽ để đó hong gió cho khô chắc?

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng không dám nói ra miệng.

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy giờ để em giẫm lại nhé."

Nói xong, tôi đưa chân ra, giày trắng tinh hướng về phía cậu, để cậu dễ ra tay hơn. Thẩm Kiến Thanh vui vẻ lộ rõ trên mặt, không khách khí giơ chân dẫm nhẹ một cái lên mu bàn chân tôi, để lại dấu giày.

Là hình con bướm giang cánh xinh đẹp, bên cạnh dường như còn có hoa lá gì đó.

Thẩm Kiến Thanh dẫm xong còn ngắm nghía lại một lượt, đắc ý nói: "Đẹp phết, còn đẹp hơn lần trước."

Tôi suýt nữa bật cười.

Thẩm Kiến Thanh lại nói tiếp: "Anh Ngộ Trạch, bị em giẫm rồi thì phải là của em, cả đời không được rời xa em."

Cả đời sao?

Nghĩ đến chuyện nếu cứ như vậy sống bên nhau cả đời, hình như cũng không phải chuyện gì khó chịu lắm.

Tôi cong môi, nghiêm túc nói: "Được."

Thời gian lặng lẽ trôi như nước, bất giác đã đi rất xa, rất xa rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi quay lại Đồng Giang, cầm bút trở thành một nhà văn chuyên nghiệp.

Tôi vẫn thường muốn viết về câu chuyện giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh, nhưng mỗi lần cầm bút lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Tuy không vào làm ở Nhật báo Diêm Thành, nhưng biên tập viên của họ rất xem trọng tôi, vẫn luôn giữ liên lạc. Phần lớn bản thảo của tôi đều được gửi đến cho họ.

Tôi bỗng cảm thấy, những ngày tháng bình dị thư thả như hiện tại cũng rất tuyệt.

Thẩm Kiến Thanh hiện đang đảm nhận công việc truyền bá ngôn ngữ Miêu ở trong thôn. Do mối liên kết với thế giới bên ngoài ngày càng sâu, nhiều người Miêu dần dần quên mất tiếng mẹ đẻ. Thôn cần thể hiện phong tục và văn hóa đặc trưng của mình, nên tiếng Miêu càng được coi trọng.

Hôm đó, Thẩm Kiến Thanh ra ngoài làm việc, tôi ở nhà một mình viết bản thảo.

Gần đây, nhật báo Diêm Thành muốn ra mắt một chuyên mục mới, mời tôi làm cây bút chủ lực. Tôi phải tranh thủ hoàn thành bản thảo trước hạn chót để gửi đi cho biên tập viên.

Viết xong vẫn còn sớm, tôi bèn dọn dẹp lại nhà cửa. Cả tôi và Thẩm Kiến Thanh đều không giỏi giữ gìn nhà cửa, thường hay để bừa bãi một trận rồi mới nhớ ra phải dọn.

Hồng Hồng nằm cạnh bàn làm việc của tôi, thấy tôi đứng lên, nó cũng lồm cồm bò theo sau.

Nó rất ngoan, đầu nhỏ tí xíu mà rất hiểu chuyện.

Trong phòng lộn xộn, vài cái ly tách để lung tung, còn có sách vở Thẩm Kiến Thanh lật ra rồi không cất lại.

À, có thời gian cậu từng rất tự ti vì mình không có nhiều học vấn, nhưng sách chưa đọc được mấy trang là đã ngủ gục rồi.

Nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh, tôi bất giác mỉm cười.

Dọn dẹp xong, tôi mở tủ định cất đồ, chợt nhìn thấy một thứ rất quen mắt nằm ở góc sâu trong cùng của tủ.

Tôi hơi cúi người, moi nó từ trong góc ra.

Là chiếc hộp nuôi cổ mà tôi từng thấy của Thẩm Kiến Thanh.

Nắp đậy chặt chẽ, y như trong ký ức của tôi, thậm chí còn bóng lên một lớp sáng nhè nhẹ giống như thường được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà v**t v*.

Thẩm Kiến Thanh từng nói, khi rời khỏi thôn Thị Địch chỉ mang theo vài thứ quan trọng cha mẹ để lại, chưa từng nhắc gì đến hộp nuôi cổ này.

Lòng hiếu kỳ bắt đầu âm ỉ trỗi dậy.

Trong này rốt cuộc là gì?

Là cổ trùng? Không, Thẩm Kiến Thanh từng nói cậu không biết hạ cổ.

Vậy bên trong là gì?

Hồng Hồng bò lên nắp chum, xoay một vòng, rồi lại xoay thêm vòng nữa. Tôi không hiểu nó muốn nói gì. Là muốn ngăn tôi lại hay đang giục tôi mau mở ra?

Tôi thật sự không thể cưỡng lại lòng hiếu kỳ.

Thực ra, trong lòng tôi, Thẩm Kiến Thanh là người quan trọng nhất trên đời. Mà trong lòng cậu ấy, tôi cũng như thế.

Vậy thì xem chum nuôi cổ của cậu ấy chút, chắc... cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra, từ từ mở nắp chum.

Một luồng hương thơm nồng có phần tà dị, lập tức phả vào mặt, tôi theo phản xạ mà nín thở, nhìn vào bên trong.

Nhưng bên trong lại không giống như tôi tưởng tượng.

Là một mảnh giấy?

Tôi đưa tay lấy ra, khi nhìn rõ là gì thì đầu tôi bỗng "ong" một tiếng, trống rỗng.

Không phải cổ trùng như tôi tưởng

Mà là một bức ảnh.

Tôi mặc trang phục người Miêu, ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. Khi ấy tôi còn trẻ, ánh mắt còn vương chút lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Là bức ảnh chụp lúc ở thôn Thị Địch?

Thì ra, trong hộp nuôi cổ của Thẩm Kiến Thanh lại là ảnh của tôi.

"Anh Ngộ Trạch." Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Thẩm Kiến Thanh, chẳng biết cậu ấy đã đứng ở cửa từ khi nào.

Tôi ngẩn người quay lại, thấy cậu ấy nhìn rõ thứ trong tay tôi, chỉ khẽ cong môi như thở dài.

Giống như bí mật nhỏ bị phát hiện, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui mừng.

Tôi hỏi: "Trong chum cổ của em?"

Thẩm Kiến Thanh đáp: "Anh Ngộ Trạch, em đã nói rồi mà, em không biết hạ cổ."

Thì ra cậu ấy thật sự chưa từng lừa tôi, tình yêu tôi dành cho cậu hoàn toàn là theo bản năng.

Nếu trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là cổ tình, vậy thì... có lẽ chính là Thẩm Kiến Thanh.

Cậu ấy chính là cổ tình của tôi.

(Toàn văn kết thúc)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.