🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi thật sự không biết hạ cổ sao?

Hừ.

——

Khi mẹ tôi sắp chết, bà vẫn không chịu trút hơi thở cuối cùng.

Bà chỉ vào hũ tro cốt đặt bên giường mình của Thẩm Tư Nguyên cha tôi, nước mắt đẫm đầy trong mắt.

Bà đã chẳng còn sức để nói trọn một câu, vậy mà lại chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào cái hũ đó. Rõ ràng khi còn sống, cha lúc nào cũng nhìn bà bằng ánh mắt lãnh đạm.

Thế mà mẹ tôi vẫn luôn khẳng định họ thật lòng yêu nhau, chỉ là cha bị bệnh mà thôi.

Thì ra... đó gọi là yêu sao?

Sau khi cha qua đời, mẹ tôi ôm lấy xác ông, cứ thế giữ chặt trong căn nhà treo cho đến khi cả căn phòng nồng nặc mùi tử khí cũng không chịu buông tay. Nếu không phải bà ngất đi vì kiệt sức, có lẽ cái xác ấy đã thối rữa ngay trong nhà rồi.

Khi bà tỉnh lại, xác cha đang nằm trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bà phát điên lao vào đám cháy, tôi ngăn bà lại, bà liền đánh đấm loạn xạ, cấu xé và tát tôi.

Tình yêu khiến người ta mất hết lý trí.

Một người phụ nữ yêu cái đẹp như mẹ tôi, vậy mà cũng có thể lập tức biến thành một kẻ điên cuồng gào thét.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc nhìn thấy hũ tro cốt, bà liền bình tĩnh lại.

Tro cốt của cha đen kịt.

Vì thứ cổ tình bà hạ không chỉ khiến cha tôi không thể rời xa bà, mà còn ăn mòn thân thể ông. Cổ trùng, xét cho cùng, vẫn là trùng độc.

Tôi nhìn bà, thật lòng cảm thán: "Đáng tiếc thật, nếu không phải vì cổ tình, có lẽ cha đã sống thêm được vài năm nữa."

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán độc, siết chặt hũ tro cốt vào lòng. "Con thì biết gì? Bọn ta thật lòng yêu nhau!"

Yêu là đến chết cũng không buông tay.

Trong ký ức của tôi, cha luôn nằm bất động trên giường. Hai chân ông gần như teo tóp, cơ thể yếu ớt, môi trắng bệch.

Những lúc mẹ không có nhà, tôi lén đến thăm ông. Ông thật đáng thương, đến giường còn không xuống nổi, cô đơn biết bao.

Có lúc ông rất vui, sẽ gọi tôi lên giường, ôm tôi vào vòng tay gầy gò của ông, dạy tôi nói tiếng Hán. Ông còn khen tôi thông minh, học gì cũng nhanh.

Ông kể cho tôi nghe rằng, ngoài thôn Miêu còn có một thế giới khác, rộng lớn và tự do hơn. Con người không thể cả đời bị giam hãm ở nơi này được.

Ông vẽ nên một giấc mộng thật đẹp.

Thế nhưng hầu hết thời gian, cha dường như không muốn nhìn thấy tôi, luôn mắng tôi cút ra ngoài, thậm chí còn ném đồ đuổi tôi.

Mẹ tôi cũng rất kỳ lạ. Những lúc cha đối xử tốt với tôi, bà sẽ xua đuổi tôi ra khỏi phòng ông. Nhưng khi cha lạnh nhạt với tôi, bà lại mắng: "Sinh mày ra có ích gì? A Nguyên còn chẳng thích mày!"

Tình yêu khiến họ trở nên kỳ quái.

Nhưng... đó chính là tình yêu mà, phải không?

Yêu làm con người méo mó, nhưng vẫn là chuyện rất đỗi bình thường, đúng không?

Khi sắp chết, mẹ tôi cố gắng giơ một ngón tay lên, chỉ vào hũ tro của cha.

Rõ ràng cha đã mất nhiều năm rồi, vậy mà mẹ vẫn không chịu để tro cốt ông được rải xuống sông. Theo phong tục trong thôn, người chết thì tro cốt nên được rải vào dòng sông. Nhưng mẹ không chịu, đôi khi còn thì thầm với hũ tro, lúc đầu còn làm tôi giật mình.

Bà ôm lấy cái hũ, lẩm bẩm những lời tình tứ, kể bà yêu cha tôi nhiều đến mức nào, nhớ ông ra sao, kể những ký ức đẹp đẽ của họ. Trong mắt mẹ là một nỗi buồn sâu thẳm, tôi chẳng biết nên gọi ánh mắt ấy là gì – chỉ thấy nó như nhấn chìm con người bà.

Tôi cúi người hỏi bà: "Mẹ muốn mang theo hũ tro ấy chôn cùng sao?"

Nhưng tôi nghĩ trưởng thôn sẽ không đồng ý đâu. Tuy mẹ mê muội với cha, nhưng năng lực luyện cổ của bà không tệ. Bà từng dùng cổ trùng của mình đẩy lùi không ít đợt tấn công của bầy trùng trong rừng cổ.

Bà xứng đáng được chôn trong Anh Hồn Lâm. Nhưng cha – một người ngoại tộc – thì không có tư cách đó.

Thế nhưng mẹ lại lắc đầu, thều thào nói: "Mẹ... muốn... với A Nguyên... không rời xa... đừng chôn ông ấy... mẹ còn muốn gặp lại... sợ... không thấy được anh ấy nữa..."

Tôi hiểu rồi.

"Con sẽ giữ lại tro cốt của cha. Mẹ quay về là có thể thấy cha."

Mẹ tôi lúc này mới nở một nụ cười mãn nguyện.

Tận đến lúc sắp chết, bà mới như sực nhớ ra mình có một đứa con trai, bà nắm chặt cổ tay tôi, trợn to mắt, khó nhọc nói: "Sau này... con nhất định... đừng... cổ tình..."

Dù bà nói ngắt quãng, nhưng tôi hiểu rõ ý bà.

"Con biết rồi, mẹ à."

Bà hít một hơi không nổi, lồng ngực xẹp xuống, run rẩy trong đau đớn. Bà ngoảnh mặt đi, một lần nữa nhìn về phía hũ tro như còn muốn nói gì đó.

"Khự – khự –"

Chẳng biết bà lấy đâu ra sức lực, run run giơ tay chỉ vào hũ tro, ngón tay xám ngoét, chẳng còn chút máu.

Tôi vừa định ôm hũ tro đến cho bà, thì bàn tay ấy rũ xuống, cả người bà cũng lặng lẽ lìa đời.

Tôi chẳng rõ trong lòng là cảm xúc gì, chỉ thấy trống rỗng. Mãi một lúc sau mới sực hiểu: Thì ra, mình đã không còn chỗ dựa nữa.

Không có thì không có thôi.

Nhưng tôi nghĩ, nỗi lo của mẹ là thừa thãi. Nếu tôi thật sự thích một người, cần gì phải dùng đến cổ?

Tôi có thừa cách để giữ người đó bên cạnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh Ngộ Trạch, tôi thừa nhận, tôi đã bị vẻ ngoài của anh ấy hút hồn.

Đẹp đến vậy cơ mà!

Anh hơi cúi người rồi ngẩng đầu lên, dòng rượu trong suốt chảy từ từ vào miệng, đôi môi đỏ mọng của anh còn đẹp hơn cả Hồng Hồng.

Khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi như sôi trào, một cảm giác chưa từng có xộc lên khiến tim tôi đập rộn ràng cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi chưa từng có cảm giác ấy bao giờ. Tim đập thình thịch, lồng ngực cứ phập phồng mãnh liệt.

Tôi bất giác đi theo họ, lặng lẽ nhìn họ vào thôn Miêu hoà lẫn giữa đám đông, làm những chuyện kỳ quái mà tôi không hiểu nổi.

Tôi nhanh chóng nhận ra trong ánh mắt anh – đó là một người cô đơn. Tự nhiên tôi muốn biết, nếu để đôi mắt đẹp ấy mãi mãi chỉ nhìn mình tôi, thì sẽ là cảm giác gì?

Chỉ một cái chớp mắt thôi, anh ấy đã bị bỏ lại sau lưng những người bạn. Mấy người kia cười đùa rẽ vào cửa tiệm, nhưng anh ấy không hề để ý. Khoảnh khắc ấy, nét lẻ loi hiện rõ trên gương mặt anh, tôi nhìn thấy rất rõ.

Nhưng khi tôi tưởng anh sẽ buồn, thì anh lại vờ như không có chuyện gì, tiếp tục bước giữa dòng người. Có lẽ chính anh cũng không biết, bóng lưng mảnh khảnh đơn độc đó của mình thật sự rất đáng thương.

Vậy mà vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

Làm tôi nhớ đến con thanh xà bị Hồng Hồng ghim lại – đẹp đẽ mà mong manh.

Khi anh ấy tham gia nghi lễ giẫm chân, chẳng hiểu sao tôi bỗng nhiên tức giận. Nhất là lúc tôi giẫm lên giày anh ấy, vậy mà anh chẳng hề hay biết, còn cười đùa với người phụ nữ bên cạnh!

Cơn giận của tôi lên đến cực điểm.

Tại sao không nhìn tôi một cái? Chẳng lẽ tôi xấu hơn cô ta sao?

Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nổi giận như vậy, thậm chí còn nhìn ngắm lại diện mạo của mình. Nhưng tôi biết, tôi thấy khó chịu khi anh ngồi cạnh người phụ nữ kia.

Tôi không thích anh thân thiết với người khác.

Tôi quay lưng bỏ đi.

Nhưng vừa đi, trong đầu lại hiện lên câu hỏi. Tại sao tôi lại giận vì một người xa lạ? Tại sao tôi thấy lòng mình đau thế này? Ngay cả khi mẹ chết, tôi cũng không có cảm giác này.

Đây là cảm giác gì?

Trước khi hiểu rõ điều đó, tôi sẽ không để họ rời khỏi thôn Miêu.

Dĩ nhiên, sau khi hiểu rõ rồi, tôi càng không để anh rời khỏi nơi này, rời khỏi tôi.

Yêu một người...là phải chiếm hữu người đó, phải không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.