Tôi tên là Hồng Hồng.
Tất nhiên, tôi thích mọi người gọi bằng danh xưng khác hơn — Vua của cổ trùng.
Khi tôi còn rất rất nhỏ, tôi không có màu đỏ như bây giờ, mà toàn thân đen kịt. Tôi có rất nhiều anh chị em, nhưng tôi không thích chúng, vì nếu chúng ăn no rồi, có khi đồng nghĩa với việc tôi phải nhịn đói.
Khi ấy, tôi vẫn còn sống trong khu rừng rậm rạp, mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy cơ bị kẻ thù thiên nhiên hoặc đồng loại xé xác.
Nhưng tôi rất lợi hại, tôi đã xé xác rất nhiều đồng loại khác. Dần dần, những con khác bắt đầu sợ tôi và màu sắc của tôi cũng chuyển dần sang đỏ.
Chính vì vậy, Thẩm Kiến Thanh mới chọn tôi từ đám cổ trùng kia.
Tôi là con mạnh nhất, độc nhất, cũng là đẹp nhất trong hàng ngàn cổ trùng đã trải qua cuộc sinh tồn khốc liệt.
Mấy loài như rắn, côn trùng, chuột, kiến gì đó, thấy tôi cũng phải né đi!
Nói thật nhé, tôi vẫn luôn ghét cái tên "Hồng Hồng" này, chẳng qua là vì chủ nhân của tôi – cái tên Thẩm Kiến Thanh kia đặt cho – đúng là chẳng có gu gì cả.
Hồng Hồng, nghe chẳng có tí sức sát thương nào cả.
"Hồng Hồng!"
Ế!
Tôi theo phản xạ vung hai chiếc chân trước thon dài của mình lên.
Chết tiệt, lại là phản xạ có điều kiện!
Giá mà cái tên của tôi là do Lý Ngộ Trạch đặt cho thì tốt biết mấy. Anh ấy chắc chắn sẽ không chọn cái tên tầm thường thế này.
Lý Ngộ Trạch trông rất đẹp trai lại ấm áp, tôi luôn thích anh ấy — từ cái nhìn đầu tiên là đã thích rồi.
Nhưng anh ấy lúc đầu hình như rất sợ tôi. Chẳng lẽ tôi không đẹp sao?
Ồ, Thẩm Kiến Thanh cũng vậy.
Mỗi lần cậu ta nhìn Lý Ngộ Trạch, tôi đều cảm nhận được một loại khí tức giống như mùa xuân đang đến, mang theo một thứ xúc cảm nôn nao khó tả.
Và rồi, tôi liền gặp xui xẻo.
Cậu ta sẽ hất tôi ra khỏi phòng, sau đó nhốt mình cùng Lý Ngộ Trạch bên trong, làm những chuyện kỳ quặc, lại còn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ.
Tôi không hiểu sao Thẩm Kiến Thanh lại không cho tôi xem. Đúng là một tên keo kiệt bủn xỉn!
Thứ khí tức ấy, tôi đã cảm nhận được từ lần đầu tiên chúng tôi gặp Lý Ngộ Trạch.
Khi đó Thẩm Kiến Thanh đang dẫn tôi đứng sau một gốc cây, cậu ta bỗng dừng lại như thể thấy thứ gì thú vị lắm, rồi bật cười khẽ một tiếng.
Ồ, mỗi lần cười kiểu đó, tôi liền biết chắc cậu ta đang ấp ủ âm mưu chẳng tốt đẹp gì.
Dù sao thì, trước kia tôi cũng bị cậu ta cười kiểu đó rồi chọn ra từ trong đám cổ trùng đấy thôi.
Rồi, không khí xung quanh dường như cũng bắt đầu dao động giống như làn sóng mùa xuân lan tỏa, khiến sâu bọ như tôi cồn cào không yên.
Tôi nằm trong tay áo cậu ta, lười biếng nghĩ, chẳng lẽ tên này lại tìm được cổ trùng nào cậu ta thích rồi?
Nói thật, quãng đời hạnh phúc nhất trong kiếp sâu của tôi chính là hai tháng sống với Lý Ngộ Trạch.
Không có Thẩm Kiến Thanh – tên chủ nhân phiền phức ấy – cuộc sống của sâu thật sự hạnh phúc làm sao!
Lý Ngộ Trạch để một chậu cỏ non ở đầu giường, trong đó có đất mềm, tôi có thể nằm trong đó — được rồi, dù gì tôi cũng đã quen ngủ trong chén nuôi cổ lạnh lẽo. Có lúc tôi còn chui vào ống tay áo của anh ấy, ở cạnh anh suốt cả ngày.
Dù thời gian ấy tôi khá yếu, nhưng rất vui vẻ. Đâu có như bây giờ, hừ, không nói nữa!
Tôi không thể rời xa Thẩm Kiến Thanh quá lâu — đó là số phận của cổ trùng.
Nếu rời xa chủ nhân, cổ trùng sẽ yếu dần, thậm chí còn thoái hóa đi.
Nhưng Thẩm Kiến Thanh để tôi lại, mục đích rất rõ ràng — là để tôi trông chừng Lý Ngộ Trạch. Bất cứ ai muốn đến gần anh ấy, tôi đều có thể cắn, thậm chí phóng độc. Cổ độc của tôi rất lợi hại đấy nhé, tôi đã nói rồi mà!
Trước đây có một người bị tôi cắn nhẹ một cái, cả người liền sưng đỏ không chịu nổi — mà khi ấy tôi còn chưa phóng độc đấy. Nếu tôi mà phóng độc thật, trong chớp mắt là có thể đoạt mạng người đó!
Dĩ nhiên, còn có một lý do khác — để gợi lên lòng thương hại của Lý Ngộ Trạch, khiến anh ấy tự đưa tôi trở về.
Lý Ngộ Trạch sẽ không nhẫn tâm nhìn tôi yếu dần mà chết đâu.
Dù với lý do nào đi nữa, tên Thẩm Kiến Thanh kia cũng đạt được mục đích.
Haizz, Thẩm Kiến Thanh nên biết ơn tôi mới phải!
Bây giờ, Lý Ngộ Trạch đang ngồi trước bàn, gõ gõ vào một vật phát sáng, còn tôi thì nằm bên tay anh, ngẩn người nghĩ vẩn vơ.
"Anh Ngộ Trạch, em về rồi đây!"
Đột nhiên, bên cửa vang lên tiếng của tên Thẩm Kiến Thanh kia.
Cậu mới ra ngoài chưa được bao lâu mà, sao đã quay về rồi?!
Tôi biết, cậu ta lại đến để chiếm lấy Lý Ngộ Trạch. Nhưng tôi vẫn nhảy lên mu bàn tay Lý Ngộ Trạch, thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ của mình với Thẩm Kiến Thanh!
Lý Ngộ Trạch lập tức dừng tay, gập cái vật phát sáng kia lại, đứng dậy đón cậu ta.
"Sao hôm nay em về sớm vậy?"
Thẩm Kiến Thanh cố ý nũng nịu: "Em nhớ anh mà, nên làm gì cũng nhanh hơn. Em không muốn ở cạnh mấy người kia, chỉ muốn sớm gặp anh thôi."
Lý Ngộ Trạch cười: "Mới đi có hai tiếng mà..."
Hai người nói qua nói lại rồi ôm nhau, ôm xong lại hôn nhau.
Haizz, lại thế nữa, họ không thấy chán sao? Miệng kề miệng có gì vui chứ?
Ngay sau đó, Thẩm Kiến Thanh ôm lấy eo Lý Ngộ Trạch, muốn kéo anh vào phòng trong.
Hơi thở của Lý Ngộ Trạch nặng nề, tôi đoán chắc anh khó chịu lắm, nhưng lại không đẩy tay của Thẩm Kiến Thanh ra.
Con người đúng là kỳ quái.
Tôi men theo cổ tay Lý Ngộ Trạch định bò vào trong, trốn khỏi tầm mắt của Thẩm Kiến Thanh. Lần này, tôi nhất định phải lẻn vào xem rốt cuộc bọn họ làm gì mới được!
Nhưng đột nhiên, Thẩm Kiến Thanh ngừng lại.
Chết rồi!
Quả nhiên, giây sau tay áo của Lý Ngộ Trạch bị vén lên, tôi lộ rõ mồn một trong tầm nhìn của Thẩm Kiến Thanh.
Tôi lúng túng vung vẩy chân trước.
Thẩm Kiến Thanh bực bội "chậc" một tiếng, rồi đưa ra ngón tay quen thuộc đó.
Cái ngón tay từng búng tôi bay đi không biết bao nhiêu lần! Cái ngón tay tội lỗi ấy!
Tôi không đời nào để cậu ta búng nữa.
Nhân lúc tay cậu ta chưa chạm tới, tôi dùng hết sức của hai chân sau, bật mạnh tại chỗ — tự mình búng bay đi.
Đúng là nhục nhã quá đi mất!
"Hồng Hồng ngoan lắm."
Tôi còn đang lơ lửng trên không thì đã nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Lý Ngộ Trạch.
Tôi càng thấy nhục nhã hơn!
Tôi vẽ ra một đường cong đỏ đẹp đẽ trên không, rơi xuống đất, rồi lập tức bò đi thật nhanh.
Cùng lúc đó, "rầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Ngay sau đó, tôi lại cảm nhận được luồng khí như mùa xuân lan tỏa trong không khí.
Hừ.
Cái tên Thẩm Kiến Thanh này là đồ phiền phức nhất!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.