🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sự hỗn loạn trong Rừng Cổ lần này đến rất kỳ lạ, sớm hơn mọi năm đến một tháng. Tôi hoàn toàn không kịp thu xếp cho anh Ngộ Trạch, đã phải vội vã lên đường.

Lúc sắp đi, tôi nhìn thấy Hoàn Huỳnh. Cô ta đứng cạnh trưởng thôn, lạnh mặt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ đưa ra một lời cảnh cáo.

Tránh xa người của tôi ra.

Cô ta hiểu. Vẻ mặt vẫn vậy, chỉ là đôi mắt không nhìn tôi nữa.

Họ có thể động đến người khác, tôi không quan tâm. Nhưng với Lý Ngộ Trạch, thì không được.

Hoản Huỳnh là người cẩn trọng hơn cả trưởng thôn. Tôi biết cô ta sẽ không dám động vào anh Ngộ Trạch. Nếu không, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trên đường trở về sau khi ổn định xong tình hình trong Rừng Cổ, tôi nhìn thấy một gốc thảo dược mọc trên vách đá dựng đứng.

Chính là loại thuốc có thể chữa lành chân cho anh Ngộ Trạch.

Bỗng nhiên trong lòng tôi nảy ra một ý nghĩ.

Một ý nghĩ điên rồ mà táo bạo.

Lý Ngộ Trạch từng nói tôi là một kẻ điên. Tôi thừa nhận, anh ấy nói đúng.

Kẻ điên một khi đã thật sự phát điên, không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà nhất định cũng phải tàn nhẫn với chính mình. Vậy nên tôi hẳn là một kẻ điên đạt tiêu chuẩn.

Tôi muốn đánh cược một lần.

Lý Ngộ Trạch, anh có thể mềm lòng với người dưng, vậy với tôi thì sao? Nếu anh biết tôi vì anh mà bị thương, trái tim anh có chút lay động nào không?

Vậy nên, tôi "trượt chân" ngã xuống vách núi.

Rất nguy hiểm, có thể mất mạng. Nhưng nếu chết cũng không sao, trưởng thôn và Hoàn Huỳnh nhất định sẽ đưa anh Ngộ Trạch xuống dưới đó cùng tôi.

Nghĩ đến đây, dường như dù thế nào, tôi cũng chẳng thiệt.

May mắn thay, tôi không thua cược.

Sau cú va chạm dữ dội, tôi ngất lịm đi trong chốc lát. Khi tỉnh lại, tôi thấy anh Ngộ Trạch đang nắm chặt tay tôi.

Nước mắt anh nhỏ xuống mu bàn tay tôi, nóng rát.

Đây là giọt nước mắt chỉ dành cho tôi sao?

Thật tuyệt, thật hạnh phúc.

Tôi nhắm mắt nằm trên giường, linh hồn vì nhận thức ấy mà run lên không ngừng, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập khắp các mạch máu.

Anh nói, chỉ cần tôi khỏe lại, anh sẽ không trách tôi nữa.

Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, anh Ngộ Trạch của tôi là người mềm lòng nhất.

Anh có biết không, ánh mắt anh nhìn tôi lúc ấy khiến tim tôi rung động biết bao.

Trong lòng anh, cũng không hoàn toàn chẳng có tôi.

Nếu không phải tay tôi thực sự bị gãy, tôi đã lập tức bò dậy, hòa tan anh Ngộ Trạch của tôi vào máu thịt mình, chẳng cho ai nhìn thấy nữa.

Về chuyện anh Ngộ Trạch trốn thoát, tôi không hề trách anh. Là cái ả điên Hoàn Huỳnh đã dụ dỗ anh ấy!

Tôi chỉ trách mình không đủ cẩn thận, cứ ngỡ gói thuốc trừ côn trùng đó là do A Tụng đưa.

A Tụng ngốc nghếch ấy, tôi từng thấy cậu ta cầm gói thuốc trừ côn trùng, lắp bắp nói rằng muốn bảo vệ cô gái trong lòng.

Thật là trùng hợp, quá trùng hợp.

A Tụng sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện bên ngoài nhà treo của tôi và anh Ngộ Trạch?

Sau này nghĩ lại, đáp án gần như rõ ràng.

Hoàn Huỳnh lại dám làm vậy!

Cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng ngay sau đó lại có một ý nghĩ khiến tôi hoảng sợ.

Anh Ngộ Trạch đang gặp nguy hiểm.

Nếu anh Ngộ Trạch chết... không, không thể nào!

Tôi không cho phép mình nghĩ thêm về khả năng đó. Tôi từng nghĩ sống chết chẳng đáng bận tâm. Ai rồi cũng sẽ chết – cha mẹ tôi cũng chết – sinh tử vốn không đáng để đau buồn.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh Ngộ Trạch cũng sẽ trở thành một cái xác không còn biết nói, trở thành một hũ tro lạnh lẽo, tôi đã đau đến không thở nổi.

Đây là cảm giác tôi chưa từng trải qua, thậm chí khi ngã xuống vách núi cũng không đau đớn như vậy.

Thì ra đây chính là cảm giác của mẹ sau khi cha qua đời sao?

Khó trách bà lại muốn lao vào đống lửa ấy.

So với việc phải chịu đựng nỗi đau ấy mỗi ngày, thà hóa thành tro bụi cùng anh còn hơn.

Tôi lao vào nhà treo của trưởng thôn, lôi Hoàn Huỳnh ra khỏi phòng. Cô ta cười lạnh nhìn tôi, rồi không chút kiêng dè mà nói rằng, anh Ngộ Trạch đã chết rồi.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất muốn b*p ch*t cô ta. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi đã chọn một cách khác để trừng phạt.

Hồng Hồng cắn chết cổ trùng của Hoàn Huỳnh.

Một con cổ trùng mà cô ta đã dồn mấy chục năm tâm huyết luyện thành, tôi sẽ từ từ hành hạ cô ta.

Về sau, mỗi con cổ cô ta luyện được đều sẽ trở thành món ăn của Hồng Hồng.

Trưởng thôn run rẩy định đánh tôi, nhưng đã bị người của tôi giữ lại. Ông ta thực sự nghĩ rằng, từng ấy năm qua, tôi vẫn là kẻ vô dụng không chỗ dựa, mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm chắc?

Con người rồi cũng phải trưởng thành.

Sau đó An Phổ nói với tôi, anh Ngộ Trạch không sao, đã trở về thế giới của anh ấy rồi.

Tôi suy nghĩ rất lâu. Giữa việc lập tức đưa anh ấy trở lại và việc để anh ấy có một khoảng thời gian tự do rồi mới đưa về, tôi đã chọn cái sau.

Thủ đoạn chỉ là phương tiện, mục đích của tôi là khiến anh ấy tình nguyện ở lại, tình nguyện yêu tôi.

Tôi không chắc mình có thể cứ thế mà kéo anh về từ thế giới kia không. Tôi cũng hiểu, nếu cưỡng ép, anh ấy nhất định vẫn sẽ nghĩ cách trốn thoát.

Anh Ngộ Trạch là kiểu người "mềm thì ăn, cứng thì nhả".

Nếu vậy, tôi không ngại tiếp tục lợi dụng sự mềm lòng của anh.

Từ thôn Miêu Thị Địch đến nhà anh Ngộ Trạch phải đi tổng cộng sáu trăm ngàn bước. Nhưng để bước vào trái tim anh, có vẻ không cần nhiều bước đến thế.

Có trời mới biết, lúc nhìn thấy anh ấy, tôi phải kiềm chế đến nhường nào để không nhào tới ôm lấy.

"Mày phải nhẫn nại thêm nữa." Một giọng nói vang lên trong lòng tôi. "Mày phải để anh ấy biết, mày đã thay đổi rồi."

Nếu không, làm sao anh ấy có thể cam tâm tình nguyện quay về bên mày?

Nếu anh Ngộ Trạch thích, tôi không ngại đeo mặt nạ.

Thay đổi một kẻ điên là một cảm giác thành tựu đến nhường nào!

Khi tôi rời đi, tôi cho anh ấy hai lựa chọn. Một là quay về tìm tôi, hai là sống cho tốt.

Nhưng tôi không thật sự cho anh quyền lựa chọn.

Tôi để lại Hồng Hồng.

Hồng Hồng rất ngoan, nó biết ai có thể tiếp cận Lý Ngộ Trạch, ai thì không.

Ồ, tất nhiên, ngoài tôi ra thì chẳng ai được phép.

Anh Ngộ Trạch, anh nên cảm thấy may mắn vì đã chủ động quay lại bên em. Nếu không, đợi đến khi những người quanh anh dần xa rời, anh sẽ lại trở về với cô đơn.

Thật tội nghiệp biết bao.

Chỉ có tôi, chỉ có tôi là sẽ luôn luôn kiên định chọn anh.

Tôi không ngại thỏa mãn những nguyện vọng nhỏ bé của anh, tôi cũng có thể cho anh thứ tự do mà anh tưởng là thật.

Nhưng với điều kiện, anh phải yêu tôi.

Giống như tôi vậy – tôi yêu anh sâu đậm đến nhường này mà.

Anh Ngộ Trạch.

Đêm nay, một vầng trăng tròn rơi xuống nền trời đen thẫm, chỉ là số sao ngoài này ít hơn trong núi Thị Địch rất nhiều. Tiếng ồn ào của du khách đã lặng xuống, khắp nơi yên tĩnh. Tôi mượn ánh trăng, chăm chú nhìn anh Ngộ Trạch đang say ngủ bên cạnh. Khóe môi anh dường như vẫn còn vương ý cười, cả lông mày và khóe mắt đều nhuộm sắc hạnh phúc.

Tôi khẽ động lòng, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Thủ đoạn ra sao không quan trọng. Điều tôi cần là trái tim anh – một trái tim đầy ắp hình bóng tôi và chỉ có mình tôi mà thôi.

Thấy chưa, trong mắt tôi và anh bây giờ, đây chính là cái kết viên mãn nhất.

Sự giam cầm thực sự không nằm ở việc khống chế thân thể, mà là trói buộc linh hồn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.