Biên tập: Ross
Chương 1
Ra tay cứu mỹ nhân
Đã gần một tháng kể từ khi sang thu nhưng thời tiết ở Ninh Thành vẫn ấm áp như cũ. Những năm trước, dọc khắp các con phố đã tràn ngập mùi hương thơm ngát của hoa quế, năm nay thế mà vẫn chưa thấy nở hoa.
Đến ba giờ chiều, nhà tang lễ nhỏ nhất thành phố vẫn không ngừng vang lên tiếng cãi vã.
Nhóm nhân viên hành lang loáng thoáng nghe được tiếng trách cứ lẫn nhau của gia quyến, chỉ thiếu điều lao vào xô xát.
“Còn chưa chôn cất mà đã tranh nhau tài sản, chúng ta tranh cãi từ tận trưa tới giờ, cứ cãi lại nghỉ, nghỉ lại cãi, các cô các cậu còn muốn lo liệu cho mẹ nữa không?”
Ca chiều có rất ít người tới làm, Phạm Trúc mở cửa sổ hóng chuyện cả một ngày, có hơi chán nản, đang cân nhắc xem có nên ra khuyên họ vài câu hay không.
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị một giọng nói trong trẻo dịu dàng cắt ngang: “Người chúng ta phục vụ là người đã khuất, không phải bọn họ.”
Phạm Trúc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chúc Tòng Duy đang ngồi đối diện, bộ quần áo trắng đen tôn lên làn da cô một cách hoàn hảo, trắng như tuyết, mày đẹp như ẩn chứa một lớp sương mù.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, hiển nhiên đã quá quen với khung cảnh này.
“Đúng vậy” Phạm Trúc thở dài “Chẳng khác nào xem kịch, lúc nhập liệm không thấy bọn họ tranh nhau xem ai đứng ra trả tiền, bây giờ lại lao vào cấu xé. Cứ bảo chỉ có bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699403/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.