Biên tập: Ross
Chương 2
Cẩn thận
Vương Văn bị phản bác bỗng chốc há miệng thở d ốc, không hiểu tại sao mọi chuyện không theo ý mình, điều này quá không hợp lẽ thường.
Anh ta càng thêm dò xét nhìn Chúc Tòng Duy.
Vương Văn không dám chất vấn, Ôn Trình Lễ nhìn thì ôn hoà nhưng một khi đã quyết định thì khó lòng thay đổi.
Trừ phi con gái của người đã khuất, Trình Dung tự mình đề xuất thì may ra, còn không cũng là ván đã đóng thuyền.
Vương Văn lập tức ra vẻ hào phóng sửa miệng: “Cậu Ôn đã nói như vậy, thì tôi tin cô có thể làm được.”
“…”
Từ Hành không biết nói gì.
Trước sự theo dõi của mọi người, Ôn Trình Lễ và thư ký bước xuống cầu thang, có lẽ muốn dọn đường lên tầng ba.
Khi anh đi ngang qua Chúc Tòng Duy, khắp người cô bị bủa vây bởi mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trộn lẫn cùng hương trầm, giọng nói từ đỉnh đầu rơi xuống: “Lên đi”
Đang nói cô?
Chúc Tòng Duy thoáng ngẩn người, không ngẩng đầu xách theo hòm dụng cụ đi lên tầng. Cầu thang tối màu bị tiếng giày nện lên phát ra âm thanh nặng nề.
Khi tới chỗ rẽ vào tầng ba, bàn tay trắng nõn nắm lấy lan can bằng gỗ, không khỏi ngước xuống tầng hai.
Tấm lưng của người đàn ông cao dài, thẳng như tùng núi, thanh cao tôn quý.
Trình Dung chán ghét nhìn Vương Văn, muốn đuổi anh ta đi cho khuất mắt: “Anh xuống dưới giám sát bọn họ bài trí linh đường đi, có vấn đề gì còn sớm giải quyết.”
Vương Văn không tình nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699404/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.